Chap 2: Lần thứ hai cứu giúp

762 49 4
                                    

"Hai! Người đó là ai vậy?" rót cho mình ly nước, Baiffern kéo ghế ngồi xuống quầy bar bên cạnh Cheer. Cô tò mò về người mình vừa mới khám bệnh. Người này là ai mà tự nhiên nửa đêm nửa hôm chị hai lại đưa về nhà. Hơn nữa, trên người còn có vô số vết thương, cũ-mới đan xen. Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy bao nhiêu đau đớn.

"Không quen." Cheer thờ ơ trả lời.

Baiffern há hốc, trời trời trời, bà chị thành nhà hảo tâm từ khi nào. "Vậy tại sao không đưa người ta tới bệnh viện, đưa về nhà làm gì???? Lỡ như có chuyện gì thì biết làm sao?"

"Không tiện!" Cheer chống chế, lúc này Cheer nhận ra việc mình cảm thấy không đúng ở đây là gì, việc mà từ tối tới giờ cô cứ cảm thấy lăng tăng. -Ừ ha, tại sao không đưa tới bệnh viện.- Cheer cũng không biết, cô sờ gáy -chắc lúc đó lo lắng quá chăng-

Hếch mũi, chu môi, Baifern bất lực thở dài. Nhưng mà tất cả chuyện chị hai làm đều sẽ có nguyên do. Mà nhìn thái độ của chị chẳng phải cũng đang bảo cô "chuyện của chị em đừng có quan tâm." đấy là gì. Có nhiều chuyện hỏi nữa thì chị cũng không nói đâu.

Baiffern uống cạn ly nước, chuẩn bị rời đi. Tối hôm nay cô có ca trực ở bệnh viện "Em đi trước đây, tối nay còn phải trực đêm. Thuốc của chị ấy em đã kê đơn rồi. Chị cho người đi mua theo là được. Không thì mai tới bệnh viện gặp em. Nhớ dặn chị ấy nghỉ ngơi nhiều. Bị động thai phải chú ý tịnh dưỡng, không vận động mạnh."

"Mang thai sao?"

"Chị cuối cùng là đem người ta từ đâu về mà sao cái gì cũng không biết."Baifern bất lực kêu trời gọi đất vì bà chị của mình. 

Cheer chỉ nhún vai chứ không trả lời, vì thật sự cô có biết chút gì về người đó đâu. Tự nhiên chạy vô xe của cô rồi tự nhiên ngất xỉu bắt cô đưa về nhà.
—-
Ann tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau. Khung cảnh xung quanh xa lạ và nó sáng sủa. Với một người lẩn trốn như Ann thì việc phơi mình ra ánh sáng đồng nghĩa đem mình vào nơi nguy hiểm.

Ann cảnh giác thăm dò xung quanh, căn phòng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, nó thể hiện đẳng cấp thượng lưu qua từng món đồ bày trí được sắp xếp tỉ mỉ nhưng lại không phô trương. Tông màu chủ đạo là màu trắng tinh tế. Mùi  tinh dầu nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng.

Cũng là nơi ở xa hoa với những vật phẩm đắt tiền, nhưng tại sao lại có cảm giác khác nhau như vậy.

Ở nơi này, Ann cảm nhận được sự yêu bình, ấm áp. Còn nơi cô từng ở, nói đúng hơn là bị giam cầm, nó giống như một cái lồng chim bằng vàng, không gian ở đó tăm tối và nặng trịch. Đối với cô, nơi đó như thể là địa ngục trần gian.

Nhưng những nơi cao sang như thế này vốn không thuộc về Ann. Cô phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Bất luận người đã cứu giúp cô đêm qua là người tốt hay kẻ xấu, vì lòng lương thiện hay vì lý do gì, cô cũng không dám tin tưởng.

Còn nếu như, họ thật sự là người tốt thì Ann càng không thể để họ bị vạ lây vì mình. Ann nhanh chóng xuống giường, bụng truyền tới một cơn đau, cơ thể xây xẩm. Ann trấn tĩnh vài giây rồi cắn răng bước đi.

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ