Chap 14 Tôi xin lỗi

677 36 4
                                    

Cheer ngồi ở văn phòng, tia nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua khung của sổ chiếu lên bàn làm việc, lại nhẹ nhàng chạm vào bàn tay thon dài thoăn thoát ký tài liệu như nhắc nhở "đã hết ngày rồi". Cheer ý thức  nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng sắp xếp hồ sơ đang làm dở dang cho vào cặp, liền năm phút sau đó đã không còn thấy cô ở đó. Một người có nhiệt huyết trong công việc như Cheer thì việc cô ở lại văn phòng đến tận khuya là điều rất bình thường, việc cô về nhà đúng giờ mới là chuyện lạ. Thế nào dạo gần đây Cheer lun về sớm. 

Cheer đã tường tận một điều, công việc có thể mang về nhà làm.

Về đến nhà, Cheer hỏi người giúp việc "Chị Ann đâu?"

"Dạ ở trong bếp ạ." người đó cung kính trả lời và đón lấy túi đồ từ tay Cheer

"Đem lên phòng." Cheer nói rồi sảy bước chân thật dài vào bếp.

"Ann à!  Cô ra ngoài có được hay không. Trong bếp rất nguy hiểm lại trơn trượt nữa." bà May vừa múc canh trong nồi ra tô rồi cẩn thận đặt vào mâm để người mang ra bàn ăn xong thì quay lại bắt chảo lên bếp thêm vào chút dầu, chờ dầu sôi, vừa nói với Ann đang lẻo đẻo kế bên.

"Thôi mà, bà để con giúp bà một tay nhá. Con sẽ cẩn thận mà. Hơn nữa con còn muốn học tài nấu ăn của bà. Thật sự những món bà nấu ngon tuyệt vời lun." để phụ họa thêm Ann đưa ngón tay cái lên giơ giơ trước mặt. 

Bằng mọi giá Ann vẫn đeo theo bà May xin việc làm, cô chẳng thể nào ngồi không được, cảm giác không có phương hướng, mất đi mục đích sống nếu cứ mãi ăn không ngồi rồi. Nhưng trong ngôi nhà này thì thật sự không có việc gì để Ann làm vì đã bị người khác giành làm hết, nói đúng hơn là không cho cô đụng tay vào.

"Nhao...nhào...nhao...."  Ann nói một câu thì Mỡ Mỡ bè theo một tiếng biểu tình: "tán thành- đồng ý- ủng hộ". Cái đuôi của nó phất qua phất lại như cây phất trần của mấy lão đạo sĩ già.

"Được- được -được. Tôi sẽ dạy cho cô hết, nhưng mà đợi khi nào tay cô lành lại có được không. Tay bị thương thế kia thì không làm được gì đâu."

"Được mà..." Ann xoay xoay nhìn quanh, rồi lấy nhanh cái khăn lau trên kệ "Con giúp bà lau bếp sạch sẽ nhé." lời nói và hành động đều nhanh như đi cướp vàng vì chậm một bước sẽ bị người khác giành mất việc thì làm sao. Ann lúc này nhìn chẳng khác nào đứa con nít được một món đồ chơi mới, tâm trạng huân hoang hứng khởi lao lao chùi chùi.

Chỉ tiếc là niềm vui chưa được thực hiện đã bị ôn thần chắn lối......à..... không phải ôn thần mà là hung thần.......

"Chị định làm gì." Cheer từ sau lưng lạnh lùng lên tiếng. Ann bất giác rụt cổ, động tác như bị đóng băng vì hàn khí phát ra từ sau lưng.  

"Tôi phụ giúp bà May làm bếp. Em về từ lúc nào vậy à. Đi không có tiếng động gì cả làm tôi giật mình."

Cheer vẫn nhìn Ann chăm chú.

Ann bối rối giác nắm chặt cái khăn lau giấu phía sau lưng "Cơm....cơm sắp xong rồi. Em ra ngoài ngồi đợi một lát nhé."

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ