Chap 3: Tí Nị

718 46 4
                                    

"Nè. Còn chưa chịu buông ra!"

Cheer nói làm cho Ann giật mình, nhìn lại xung quanh. Họ từ khi nào đã rời khỏi vũ trường, hiện tại Ann đang được người đó đặt trên giường. Nhưng do chị lo sợ quá mà không nhận ra.

Ann nhanh chóng buông tay khỏi người Cheer "Tôi....tôi xin lỗi." rồi lùi ra xa một khoảng để giữ khoảng cách giữa hai người.

Cheer chăm chăm ánh mắt nhìn Ann, đôi mắt tinh anh mang theo vài tia tà mị, cái nhìn của cô làm Ann cảnh giác. Nhớ tới cái hôn lúc nãy, Ann lấy tay che miệng lại rồi tiếp tục rời ra xa khi thấy Cheer cứ nhìn mình "Cô muốn gì?" Từ nhỏ tới lớn Ann chưa bị phụ nữ hôn bao giờ nên không tránh khỏi ngỡ ngàng khi bị mất nụ hôn đầu đời như vậy.

Cheer nhếch miệng nét cười thật rõ, thầm nghĩ -ha! hôn thì cũng hôn rồi. Che! Che cái gì chứ. sao ngốc nghếch vậy.-

Nhưng mà

Cheer nhớ tới nụ hôn.......cảm giác.....cũng..... thật ngọt.... cô bậm môi đánh lưỡi một vòng, như vẫn còn dư vị. Cheer chưa từng yêu, chưa từng hôn. Chưa một người làm cho cô rung động, dù là đàn ông, hay phụ nữ. Nên có thể nói đây là nụ hôn đầu của Cheer đấy.

Còn cái hôn lúc đó, nghĩ lại Cheer cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Chỉ là có cảm giác muốn hôn khi nhìn vào đôi môi ấy. (nhìn vào liền ngứa miệng- kiểu kiểu như vậy ^^!).

Rời khỏi giường, vuốt lại quần áo cho thẳng thớm. Cheer ngồi trên sofa, bắt chéo chân.

"Vừa rồi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Ơn của cô tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nếu như sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đền đáp. Còn bây giờ, tôi phải đi đây. Tôi có việc rất quan trọng." Ann nói xong liền bỏ đi, cô phải tìm cách ra bến tàu. Người của Chat nhất định đã bày trí xung quanh khu vực này để tìm cô. Chuyện rời khỏi đây với Ann lại càng khó khăn, nên phải tranh thủ thời gian rời đi càng sớm càng tốt.

"Tôi không giúp cô." Giọng nói lạnh lùng của Cheer cất lên trước khi Ann ra tới cửa "Cô đã lấy tiền của tôi".

Khựng lại bước chân, cô cắn môi còn tay thì bất giác nắm lại. Ann cảm thấy rất khó xử. Xấu hổ nên đã không dám ngẩng mặt lên nhìn Cheer.

Đúng vậy, trong bước đường cùng cô đã trở thành một con người thấp kém. Ann cuối đầu thấp giọng "Tôi chỉ mượn."

"Vậy bây giờ, cô phải trả nợ cho tôi rồi mới đi được. Có đúng không! Tôi không thích bị người khác thất hứa. Người làm ăn coi trọng nhất là chữ tín. Không phải trong giấy nợ ghi rõ ràng "lần sau gặp lại, nhất định sẽ trả."" Cheer cần tờ giấy nợ trong tay, chỉ chỉ vào mấy chữ mà mình vừa mới đọc cho Ann thấy.

"Cô!" Ann không nói được lời nào. Thật quá đáng, lúc đi Ann đã ghi giấy nợ để lại cho Cheer, cô nói lần sau gặp lại nhất định sẽ trả cho Cheer số tiền ấy. Nhưng ai có ngờ, lần sau đó lại tới nhanh đến như vậy. Đúng là người tính không bằng trời tính.

"Tôi không có tiền."

"A! Vậy phải làm sao bây giờ. Tiền nhất định là phải trả. Cô không được quỵt nợ tôi đâu à nha." Cheer nhìn Ann như kiểu mình đang bị khó xử lắm vậy. Cái biểu hiện như thể muốn nói -Cô mau nghĩ cách để trả tiền cho tôi đi, tôi không biết đâu.-

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ