Chap 11: Từ bây giờ, Chị là người của tôi.

1K 60 9
                                    

Ann tỉnh dậy, cô khó nhọc chớp mi mắt để thích ứng với ánh sáng sau thời gian ngủ dài, không biết mình ngủ đã bao lâu.

Nếu Ann hôm nay còn không tỉnh thì thế nào Cheer cũng vứt cô em gái của mình ra đường còn phải kéo theo cái vali vì bằng bác sĩ rởm. Một người bị sốt mà trị một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh. Cheer ngoài mặc vẫn lạnh chứ trong lòng thì đang đốt lửa ủ than. Cô sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

Cảm giác đau buốt ở tay truyền đến "A~~~" Ann rên lên một tiếng, cả cơ thể như không còn là của mình, hoàn toàn không có một chút sức lực, rã rời, ê ẩm. Tiếng rên của Ann đã đánh thức người đang ngủ gục bên giường. Cheer bật dậy như lò xo.

"Nè! Chị muốn làm gì. Nằm yên dùm tôi cái có được không." Bà cô của Cheer cuối cùng cũng chịu tỉnh, mấy hôm nay làm cô lo lắng muốn chết. Cheer đẩy cái đầu đang ngóc dậy của Ann trở lại gối. Vừa tỉnh lại mà muốn ngồi dậy làm gì chứ cái bà cô này.

Cổ họng khô khốc Ann nuốt khan, không thể nói ngay được.

Thấy vậy, Cheer tinh ý "Muốn uống nước?". Ann gật đầu.

Lật đật đi rót nước, Cheer vụng về kê đầu Ann cao lên trên tay mình rồi đút chị từng ngụm.

Ann uống nước xong lại không nói gì, Cheer lo lắng hỏi "Chị thấy trong người như thế nào. Thấy  ở chỗ nào không khỏe hả, hay để tôi gọi Baiffern về khám cho chị."

Ann lắc đầu "Tôi không sao.... Cảm ơn cô." Ann nhìn Cheer, đôi mắt chị còn ướm hồng vì cơn bệnh vừa qua "Cảm ơn cô..... đã cứu tôi."

Nghe Ann nói cảm ơn, Cheer cảm thấy thẹn trong lòng, cắn môi. Chị không biết  vì cô mà chị bị bắt và bị hành hạ ra nông nỗi thế này.

Cheer đã lợi dụng chị, nếu như chị ấy biết sẽ thế nào?

Nhưng từ bây giờ, Cheer sẽ bù đắp lại tất cả. Cô sẽ bảo vệ chị. Những chuyện như thế này tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa. Bất kể ai cũng không được động tới chị, hay làm chị bị thương, Cheer quả quyết như vậy.

Từ giây phút Cheer quyết định đưa Ann trở lại bên mình, Cheer đã dán mác rõ ràng "Ann là người phụ nữ của Cheer. Cả đời này." Vì Khi yêu thương, người ta luôn muốn chiếm hữu làm của riêng.

"Vì sao...... lại cứu tôi?" Ann nghĩ Cheer chắc hẳn đã biết người luôn truy đuổi cô là Chat, vì nếu như không biết thì làm cách nào có thể cứu được cô đúng lúc như vậy.

Nếu nói là trùng hợp. Lần thứ nhất là trùng hợp. Lần thứ hai có thể là trùng hợp nhưng lần này thì không thể nào trùng hợp được. Dù mê man nhưng Ann nhớ được hoàn cảnh lúc đó. Xung quanh cãi vả hỗn loạn, người bên cạnh bị đánh ngất, một người bịt mặt ẳm mình đi.

Lý do vì sao?? Một người xa lạ sao lại đối tốt với cô như vậy.

Cheer ngồi xổm bên mép giường tay gác trên nệm chống cầm. Cô nhìn  Ann, ngây ngẩn. Bàn tay áp lên má Ann vuốt ve nhẹ nhàng; nơi trán vẫn còn vết thương chưa lành, đôi môi chị nhợt nhạt không một chút sắc hồng, đôi mắt cô quạnh cùng bi thương. Dù như vậy, sao càng nhìn càng thấy chị ấy đẹp vậy. Cheer thầm nghĩ, trái tim cũng nhảy múa ^^ ( Cũng như người ta hay nói "Trong mắt người tình là Tây Thi" đó thôi, trường hợp của Cheer không ngoại lệ. )

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ