Chap 5: Bản năng

973 54 6
                                    

Tình dục là một trong chín lý do để dầu thai. Tám lý do kia không quan trọng.
(George Burns)

---------

Một buổi sáng bình minh trong lành, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua những tàn cây rọi vào sân. Có lẽ vì có nhiều cây xanh nên không khí đặc biệt mang lại cảm giác thanh thuần dễ chịu.

Ann ở đây cũng đã hơn một tuần. Chị đã tìm được công việc của mình rồi. Đó là chăm vườn. 

Nói về tiền lương một chút đi. Tiền lương, phụ cấp và các khoảng, quản gia May đều đã nói cho chị rất rõ, vì vậy chị có thể tính ra được khi nào mình trả được hết nợ.

Theo như chị tính được, thì chắc.....uhm....khoảng.....hai....ba.....năm......ối chà chà...... trừ xong nợ sinh con luôn là vừa. Ann thở dài.

Trở về với công việc của mình, Ann đi tưới cây. Mà nói chăm vườn cho khoe mẻ một chút chứ thực sự Ann chỉ chăm mỗi khu vực hồ cá trước nhà và mấy chậu sen đá của mình thôi, còn khoảng sân rộng lớn ngoài kia. Thôi xin, có người làm vườn chân chính làm rồi ạ.

Ann tưới cây xong thì lấy thức ăn cho những chú cá koi dưới hồ. Chúng nó luôn chờ đợi sự xuất hiện của Ann, chỉ cần tới giờ ăn sẽ tự động tụ tập về chỗ chị hay đứng, bơi lượn thành vòng tròn như chờ đón.

Mỡ Mỡ vẫn rất hiếu kỳ với những chú cá, trong lúc đám cá koi ngoi lên ăn thức ăn thì Mỡ Mỡ cũng chuối mũi xuống nước, quan sát "Đám quái vật kia thật lớn, nhìn màu sắc của chúng nó kìa...kì lạ thật. Sao mồm chúng nó to vậy!!!!"

Cheer từ lúc nào đã đứng nhìn Ann, cô nhìn như thất thần nhưng bản thân không nhận ra.

Cho đến lúc Mỡ Mỡ thấy cô, nó kêu lên và chạy lại chỗ Cheer. Ann vì vậy cũng nhìn theo, chị thật sự không biết Cheer đang đứng nhìn mình. Vì giờ này như thường lệ cô ấy đi làm rồi còn đâu.

"Cô đi làm sao!" câu hỏi, nhưng dùng để chào hỏi.

"Uhm!" Cheer vừa trả lời vừa đi lại chỗ Ann, một hành động vô thức, Cheer bốc nhúm thức ăn ném xuống hồ, đám cá liền ngoi lên mặt nước đớp lấy.

Nhìn cũng vui đấy chứ.

"Hụ! Hụ!"

Cheer ho mấy cái, hôm nay cô thấy trong người có chút không khỏe, cơ thể uể oải, đầu còn hơn nóng.

"Cô bị bệnh sao!" Ann thấy vậy quan tâm hỏi, định đưa tay sờ trán xem Cheer có bị sốt hay không thì Cheer tránh đi.

"Không! Tôi đi làm đây". Nói rồi Cheer bỏ đi. Rõ ràng là bệnh rồi, còn cố tỏ ra mạnh mẽ.

Lại nói, số lần hai người gặp nhau cũng thật ít, vì Cheer không thường xuyên ở nhà. Cô ấy có vẻ rất bận. Lúc gặp nhau chỉ chào hỏi lấy lệ mấy câu rồi việc ai nấy làm, đường ai nấy đi.

Ở công ty,

"Dạ đây là hồ sơ dự thầu cho hai tuần tới. Chủ tịch xem qua, nếu như không có sai sót gì thì tôi sẽ gửi đi ạ." Thứ ký của Cheer đưa tập hồ sơ tới trước mặt Cheer.

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ