Chap 8: Thật nhẫn tâm!!!

718 45 9
                                    

"Chủ tịch! Lần này là do sơ suất của chúng tôi nên đã để mất cô ấy. Chúng tôi sẽ đồng ý chịu phạt." Jack đứng trong phòng làm việc của Cheer, hai tay nắm vào nhau đặt phía trước, sau khi báo cáo tình hình cho chủ tịch anh cũng nhận lỗi của mình. Vì khi Cheer biết được tin chị bị lạc khỏi bọn họ thì rõ ràng nét mặt có biến chuyển. Nhưng nó nhanh chóng được che giấu đi.

Cheer là người rất giỏi che giấu cảm xúc, nên người khác không thể nào suy đoán được tâm tư của cô. Buồn vui hay tức giận nét mặt cũng mang một vẻ lạnh tanh ngàn năm không đổi.

Cheer ngồi trên ghế siết chặt tay thành nắm đấm. Cô khó chịu vì cái gì. Gói thầu lớn đã giành được như mong đợi như sau lại không vui như cô nghĩ. Thay vào đó, khi hay con cờ trong tay mình là Ann đã biến mất thì Cheer lại cảm thấy khó chịu nhiều hơn.

Ý định của Cheer ban đầu là đem Ann ra thu hút sự chú ý của Chat, để hắn lơ là trong cuộc đấu giá, nhưng tuyệt nhiên không hề muốn đưa chị vào trong tay hắn. Vì lẽ đó mà Cheer có bố trí thêm người âm thầm đi theo. Nói như vậy cũng không phải vì Cheer có tình cảm gì chỉ là con cờ này đối với cô còn hữu dụng-là đứa bé, nên Cheer muốn giữ lại.

Dù sao thì cái cô cần cũng đã đạt được, quan tâm nhiều làm gì "Thôi được rồi. Không sao cả. Mặc dù hơi tiếc một chút vì con cờ có ích như vậy lại chạy mất." Cheer ra vẻ tiếc nuối "Nhưng dù sao hôm nay coi như anh cũng đã làm tròn nhiệm vụ. Tôi sẽ thưởng cho anh. Anh muốn gì cứ nói."

"Dạ tôi không cần đâu ạ, tôi chỉ làm công việc của mình. Nếu không còn việc gì. Xin phép tôi lui ra trước." Cheer phất tay đồng ý cho Jack rời đi.

Jack dù được Cheer khen ngợi nhưng lòng anh không vui. Anh cảm thấy có lỗi với chị Ann vì đã không bảo vệ được chị, một người phụ nữ đang mang thai chân yếu tay mềm, một sinh linh vô tội. Dù sao cũng đã tiếp xúc với chị một thời gian, là con người sao lại không có tình cảm thương mến.

Bước ra tới cửa thì Jack đụng mặt Baifern đang hầm hầm bước vào. Jack cuối chào rồi cuối gầm mặt đi ra ngoài.

Baiffern mặt đỏ bừng vì tức giận. Lúc cô trở về lại hay được tin chị hai của mình thì ra từ đầu đưa chị Ann về vốn đã có sắp xếp kế hoạch. Chị dụ cô tới một địa phương rất xa để mua cho chị một chai rượu quý vốn chỉ là cái cớ để cô không đi theo chị Ann, làm lỡ kế hoạch.

Máu Baiffern sôi sục trong huyết quản "Em thật không ngờ chị lại là con người như vậy. Chị có thể nhẫn tâm đối xử với người bên cạnh mình vậy sao. Chị không có một chút tình cảm nào sao hả. Baifern nói như quát thẳng vào mặt Cheer.

"Em cảm thấy thất vọng về chị." Đây là lần đầu tiên Baiffern nói lớn tiếng với chị hai mình, vì cô thật sự quá thất vọng. Cô không ngờ chị hai lại là một con người vô tri không có lương tâm như vậy. Cái lương tâm của chị từ khi nào bị chó gậm rồi vậy.

Trước cơn giận của em gái, Cheer vẫn một khuôn mặt lãnh đạm "Em thì biết cái gì mà nói chứ. Thương trường là chiến trường, ngươi không chết thì ta chết. Hi sinh một vài con cờ là điều cần thiết. Chị quan tâm nhiều để làm gì."

Baiffern nghe những lời vô cảm từ miệng Cheer thoát ra càng làm cô tức giận, siết chặt tay thành nắm đấm. Đúng vậy, chuyện làm kinh doanh, tranh đấu trên thương trường cô không biết gì cả. Nhưng mà cô là một bác sĩ cô trân quý từng sinh mạng đang sống. Cô là con người, cô có tình cảm với những người ngày đêm gắn bó, mà cho dù là một người qua đường đi chăng nữa cũng không thể nào đẩy họ vào con đường vốn biết nó là nguy hiểm.

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ