CHAP 22 Drop (1)

711 33 2
                                    

-----

Ann về tới nhà liền đi thẳng vào phòng đóng cửa lại, chừng một lúc sau Cheer và Baifern cũng về tới, Cheer đứng trước của phòng hết gõ cửa, khóc lóc, năn nỉ, dỗ ngọt, thề thốt....nói chung một khóc, hai la, thứ ba thề thốt Cheer đều xài hết, mà bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Cheer rầu thúi ruột, lòng dạ héo hon, ủ rũ đi xuống dưới nhà. Baifern bây giờ lại trốn mất tiêu. Hay lắm!

Cả ngày hôm đó Cheer ở nhà, thấp thỏm, trong trông ngóng ngóng, chốc chốc lại nhìn lên cửa phòng đóng kín, mày nhíu chặt, Chỉ nhíu mày từ sáng tới giờ mà trên trán đã xuất hiện không biết bao nhiêu là nếp nhăn.

Tới giờ cơm tối, đồ ăn dọn lên sẵn sàng, Cheer đứng ở dưới cầu thang nhìn lên, vừa rồi cô đã cho người lên gọi chị xuống ăn cơm. Cheer cứ lo chị vì giận cô mà không màn ăn uống, như vậy lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Khi thấy Ann từ trên lầu đi xuống, Cheer hơi cười, vội ngồi vào ghế nghiêm chỉnh. Ann lại bàn ăn, Cheer nịnh nọt đứng dậy kéo ghế cho chị.

Ann khẽ liếc Cheer một cái, không nói gì, ngồi xuống ghế. Sau khi nhận chén cơm, Ann từ tốn ăn, không phát ra tiếng động, xung quanh cô như nó một màn băng bao phủ.

Cheer vốn định, tranh thủ nói vài lời xin lỗi, nhưng thấy chị như vậy, miệng cũng như bị câm không dám nói cái gì. Lâu lâu cô gấp đồ ăn bỏ vào trong chén chị, Ann không biểu tình, ăn trong vô thức.

Cảm thấy không khí quá sức nặng nề đi, Baifern ho khan mấy tiếng, giả bộ cần ly uống miếng nước lấy tinh thần, hướng Ann nói: " À Chị dâu...." khổ ghê, nói riết thành quen miệng

Thấy Ann liếc mình một cái, Baifern vội nuốt nước miếng nói lại "Chị Ann....chị cũng đừng giận chị hai.....thật ra....."

Nghe Baifern lên tiếng nói giúp mình, Cheer khẩn trương buông chén đũa, ngồi thẳng lưng, nhìn Ann trân trối, tỏ rõ thành ý hối lỗi.

Baifern nói chưa hết câu, Ann đã buông chén, nhàn nhạt nói: "Chị ăn no rồi.....chị lên phòng trước."

Baifern nhìn Cheer khẽ nhún vai..em đã cố gắng hết sức.

Buổi tối, Cheer đợi Ann ngủ rồi mới lén lút trèo lên giường, ôm chị ngủ. Một phần vì cô nhớ chị, một phần vì cô không yên tâm, khi cái thai lớn, buổi tối lúc ngủ thường không yên giâc, trường hợp chị có thức dậy giữa đêm muốn làm gì Cheer đều có thể canh chừng. Nhưng tối đó Ann ngủ thật sâu, một giấc tới sáng.

Khi Ann ngọ nguậy tỉnh giấc, Cheer đã thức từ sớm. Buổi sáng sớm, khi mới thức dậy, đầu óc chưa tỉnh táo, tính tình con người cũng sẽ nhu hòa hơn.

Ann thức giấc dậy, thấy Cheer vẫn còn ôm mình trong lòng, em cũng đã tỉnh. Thật ra Ann biết Cheer đã ôm mình ngủ cả đêm. Cheer tỳ cầm lên đầu Ann cọ cọ, rồi hôn hôn, Ann nhắm mắt cảm nhận. Cô nghe Cheer nhỏ to thì thầm bên tai, thì ra cũng có lúc Cheer càm ràm như vậy.

Ann vốn đã hết giận Cheer từ lâu, hôm qua về nhà, cô liền đóng cửa lại, sau đó nằm trên giường ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy một chút giận dỗi đều không còn. Em bình an vô sự cô vui mừng còn không hết. Chỉ là cô sau một cơn bão tốt của cảm xúc, Ann cần thời gian bình lặng trở lại. Cũng là cho Cheer một lần ghi nhớ.

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ