Chap 9: Cảm giác của nỗi nhớ.

884 46 10
                                    

Từ ngày Ann rời khỏi, căn nhà đúng lý mà nói là trở lại tình trạng ban đầu, người làm vẫn làm công việc của mình, Cheer vẫn ngày ngày đến công ty, cô Ba tất bật với bệnh nhân. Nhưng thực chất lại không phải như vậy. Bao trùm không gian là một sự lạnh lẽo, buồn tẻ, vì có lẽ trong lòng mỗi người đều đang mang một nỗi buồn, một nỗi nhớ.

Tuy rằng Ann ở đó không lâu, nhưng chị âm thầm đã thay đổi rất nhiều thứ.

Quản gia May đã quen có người ngày ngày cùng trò chuyện, Ann không có ở đây bà cảm thấy buồn, nhìn bà lúc này già hẳn đi chừng mấy tuổi rồi. Bà đã quen rồi việc ngày ngày nấu những món bổ thai, mà bà quên mất, người còn đâu mà ăn, mà nấu. Nhìn chén canh bà thở dài "mẹ con họ không biết có được ăn những món này hay không."

Baiffern từ khi gây nhau với Cheer cũng bắt đầu chiến tranh lạnh, nên không khí trong nhà vì vậy lại âm xuống vài độ, lúc đi làm thì không nói tới. Nhưng khi ở nhà cô chủ yếu chỉ trò chuyện một vài câu với quản gia May, còn lại thì chơi với Mỡ Mỡ xong thì về phòng.

Cheer ở lại công ty rất khuya mới về nhà, những ngày gần đây Cheer cũng cảm thấy trong lòng mình có gì đó đè lên nặng nề khó chịu. Về đến nhà Cheer tìm Mỡ Mỡ, nhưng nó không có trên giường của nó. Cheer đi xung quanh tìm cũng không thấy. Cuối cùng bước chân cô dừng lại trước cửa phòng Ann từng ở.

Từ ngày hôm đó Cheer không còn nhìn tới căn phòng này nữa. Không biết thế nào, cô lại ngập ngừng không dám vào. Nghĩ lại vô lý, nơi này là nhà của cô thì sao cô lại đắn đo khi bước vào một căn phòng như thế này chứ. Cheer né tránh cái gì.

Nghĩ rồi cô mở cửa vào trong. Mỡ Mỡ nó thật sự nằm ở đây ngủ, Cheer gọi nó "Tí Nị à, không ngủ giường của mày, chui vào đây làm gì?"

Mặc kệ Cheer gọi, Mỡ Mỡ không nhúc nhích, "Gọi ai chứ có phải gọi trẫm đâu?"

"Tí Nị!" Cheer hơi cau mày vì thái độ của Mỡ Mỡ, ơ cái thái độ gì thế kia. Rồi như nhớ ra điều gì, Cheer thay đổi cách gọi "Mỡ Mỡ!" cô nhớ Ann từng gọi nó như vậy.

Quả nhiên Mỡ Mỡ liền ngóc đầu dậy nhao một tiếng. Cheer khóe môi giật giật. Mày là phản đồ.

Cheer bước lại giường muốn ẩm Mỡ Mỡ ra ngoài, nhưng khi đứng bên giường cô lại cảm thấy bâng khuâng kỳ lại, lòng cô chùng xuống nhìn mãi vào chiếc gối Ann từng nằm.

Cheer nhớ mùi hương của chị, nó nhưng còn vấn vương nơi đầu mũi, mà Cheer vẫn còn cảm nhận được rất rõ, như thể chị Ann còn ở đây vậy. Mùi hương của chị thanh thuần như cỏ dại nhưng lại rất đỗi ngọt ngào, nếu đem so sánh thì giống như mùi nước hoa Jo Malone London Tropical Cherimoya cologne.

Cheer không ẩm Mỡ Mỡ đi nữa, cô lại nằm xuống giường ôm lấy cái gối vẫn còn lưu giữ mùi hương ấy, định sẽ nằm một lúc thôi, nhưng Cheer lại ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Cheer giật mình thức dậy, cũng ngơ ngát khi mình lại ngủ quên ở nơi này, cô ngủ rất ngon. Khi Cheer rời khỏi phòng, thì bị quản gia May bắt gặp. Bà ngạc nhiên "Sao cô chủ lại ngủ ở phòng khách."

Bị quản gia May bắt gặp Cheer hơi đơ, nhưng cũng nhanh chóng làm mặt lạnh coi như chuyện bình thường. Cô tằng hắng không trả lời rồi rời đi.

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ