Chap 21: Khổ nhục kế không thành

609 26 5
                                    

Jack dẫn Ann tới trước cửa phòng bệnh, thấy Ann ngập ngừng, cậu đưa tay vặn nắm cửa, hơi lạnh từ trong phòng ùa ra phả vào thân người, hơi lạnh này chẳng là gì nhưng lại làm trái tim người ta tê tái lạ thường. 

-Chị vào đi. Giám đốc....đang đợi chị...

Nói xong, cậu cũng cụp xuống mi mắt nhìn vào cánh cửa chứ không dám nhìn Ann. Chị từ khi nhận được hung tin của Cheer tới bây giờ vẫn như vậy, tĩnh lặng lạ thường. 

Cửa mở, Ann chầm chậm bước vào, điều cô cảm nhận đầu tiên chính là cái lạnh thấu xương vây lấy cả thân người. Đôi bàn tay cô vốn từ nãy giờ đã lạnh, cô giữa nó không run rẫy bằng cách đan hay bàn tay vào nhau, siết chặt. 

Không khí đã lạnh, mà căn phòng lại toàn một màu trắng. Ann đã từng nói qua với ai là chính mình không thích màu trắng chưa. Cô yêu màu xanh của tự do, màu vàng của sự lạc quan, như màu sắc của ánh nắng sưởi ấm tâm hồn cô; màu tím chung thủy....Duy chỉ có màu trắng và màu đen là cô không ưa thích. Màu trắng gợi lên trong ký ức của cô toàn  sự tang thương mất mát, còn màu đen lại giống như thứ bóng tối dày đặc vây lấy cô, không lối thoát.

Ann rất muốn thốt lên một câu "Cheer! Mình về nhà đi, chị không thích chỗ này."

Nhưng người con gái đó, hiện tại đang lặng thinh nằm trên giường bệnh, sắc mặt...sắc mặt của em cũng gần như màu tang tốc của nơi này vậy, trắng toát không có chút sức sống. Trên trán là dãy băng trắng quấn chặt, máu nhiễm đỏ một vùng, lòng ngực yếu ớt lên xuống, cô nghe như trùng hợp với nhịp thổi xình xịt của một thiết bị y tế nào đó trong số các thiết bị xung quanh. Có phải hơi thở mỏng của em đang được duy trì yếu ớt như vậy không?

Ann bước tới giường thật chậm, mỗi bước chân Ann đều khi vọng người nằm đó không phải Cheer, bước chân nhiều dần là niềm hy vọng của cô càng thu nhỏ, cho đến khi thân hình và gương mặt người trên giường hiện rõ, Ann gần như bị một trụ băng lớn đâm xuyên qua ngực.

Nước mắt bỗng chốc dâng tràn không ngăn được nữa.

Ann lặng lẽ nắm lấy bàn tay đơn bạc đó. Lạnh quá!

Cô giữ bằng cả hai bàn tay mình cố làm cho nó ấm trở lại. Ann vẫn chưa thể nói được lời nào.

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, bàn tay Cheer khẽ siết, đôi mắt từ từ mở ra, Cheer yếu ớt nói: "Chị ...đã tới rồi sao?"

Ann gật đầu liên tục

Cheer khó khăn mỉm cười: "Cứ tưởng là không thể đợi được chị." Bàn tay vô lực muốn nâng lên giúp chị lau đi nước mắt kia. Chỉ một lần thôi, Cheer thề sẽ chỉ để chị đau lòng mà khóc một lần cuối cùng này thôi.

Ann ra sức lắc đầu, cô không muốn nghe Cheer nói những điều không hay như vậy. 

"Em sẽ không sau đâu.....đừng có nói như vậy có được không?"

Khi Ann cất tiếng là lúc cô không thể nào kìm chế cảm xúc của mình được nữa, cô không đủ mạnh mẽ, không đủ bình tĩnh khi đối diện với Cheer trong hoàn cảnh hiện tại. Cô sợ hãi, vô cùng sợ hãi, càng ra sức nắm chặt tay Cheer, cảm xúc vỡ òa làm cho cô nấc nghẹn. 

(Ngắn-Bhtt) Trốn Chạy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ