#4

227 28 0
                                    

Song Hoa đem bữa tối đến khiến tôi ngạc nhiên. Cô thực sự đã quyết định khiến tôi thích cô trở lại. Không biết Taehiong cũ có thề thốt hứa hẹn gì với cô không hay là đang yêu nhau mặn nồng các kiểu nên tôi không biết phải xử lí như thế nào. Song Hoa có vẻ sốt sắng. Đôi mắt cô long lanh như hai viên ngọc đen. Đuôi mắt trái cô có một nốt ruồi. Mái tóc đen dài của cô búi cao và gọn.

- Là ta tự tay nấu, huynh mau ăn đi kẻo nguội.

- Cảm ơn...

Song Hoa nấu những món trông rất ngon mắt. Tôi có nhìn thấy đôi bàn tay bị trầy xước và băng bó nhiều chỗ của cô. Cô bị bỏng khi nấu nướng, vì trước đó khi Song Hoa đến thăm tôi thì tay cô vẫn lành lặn. Rõ ràng bàn tay xinh đẹp trước đó là bàn tay của một tiểu thư nhà quyền quý, trắng muốt và thon thả. Giờ nó chi chít sẹo và băng vải. Song Hoa ngồi mà không để tay lên bàn, nhưng tôi đã phát hiện từ lúc cô mở cửa đi vào. Tôi nhón một ít và đưa lên miệng. Ngon, nhưng hơi nhạt.

- Đồ ăn ngon lắm, cô không ăn sao?

- À, ta đã ăn rồi, những thứ này là nấu cho huynh...

- Cảm ơn. Tay của cô...

- À không có gì, ta chỉ hơi bất cẩn.

Tôi nhíu mài, vươn người sang nắm tay cô đưa lên nhìn. Rõ ràng nó thực sự trông rất đau, nhưng cô sao lại tươi cười như vậy? Không có cảm giác gì với cô, nhưng tôi vẫn đau lòng lắm.

Song Hoa giật tay lại và giấu đi, mặt đỏ ửng.

- Huynh đừng làm ta khó xử, ta chỉ là có chút bất cẩn thôi. Huynh ăn đi, ta phải trở về rồi.

Rồi Song Hoa đứng dậy đi, đến cửa, cô còn ngoản lại nhìn tôi, môi run run, rồi đi ra ngoài. Có một tên đứng cầm đèn chờ ở ngoài sẵn, rồi hai người rời đi. Tôi ngồi đó, không nhúc nhích. Cảm giác như mình đã làm gì đó sai trái lắm rồi...

Yoongi đến và dọn bát đũa sau khi tôi ăn xong mà không cần tôi phải gọi. Người cậu nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn. Tóc cậu vẫn thơm thoang thoảng mùi gỗ thông. Tôi ngồi trên giường nhìn cậu lau dọn. Cậu làm rất thành thục. Cho thức ăn thừa vào một chậu, bát đũa bẩn vào một chậu, thay khăn trải bàn bằng một cái khăn trải bàn khác, vắt cái khăn bẩn lên vai, rồi bưng cả hai cái chậu đi ra ngoài. Trông có vẻ nặng quá, tôi rất muốn giúp. Vừa đứng lên thì Yoongi đã mở được cửa và chuẩn bị đi ra ngoài. Sực nhớ gì đó, cậu quay lại, cúi người một cách khó khăn.

- Xin lỗi công tử, ngài có quần áo cần để giặt không ạ?

Cậu thấy tôi đang đứng.

- À, công tử cần gì sao?

- Không có, nhưng ta muốn giúp cậu. Đưa cho ta một chậu đi.

- Cảm ơn lòng tốt của công tử. Tiểu nhân tự làm đ-

Chẳng cần cậu nói hết câu, tôi mạnh tay giật lấy chậu bát đũa vì nó nặng hơn. Còn cả khăn trải bàn nữa, nó bẩn như vậy mà cậu lại để nó trên vai. Tôi cũng giật xuống rồi cầm trên tay của mình luôn. Thật không thể chịu nổi.

- Công tử...

- Không được nói gì nữa, cứ để ta làm. Đây là mệnh lệnh.

taegi | yêu đến hai lần - tình trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ