Tròn một tháng kể từ khi tôi tỉnh dậy. Giờ tôi đã hoàn toàn bình phục, dù đôi khi vết thương trên đầu vẫn khiến tôi đau như búa bổ. Tôi vẫn làm như không nhớ gì, và vẫn nói chuyện bình thường với mọi người. Kể từ cái ngày tôi nhìn thấy đôi tay bị phồng rộp của Yoongi, không ngày nào mà tôi không nghĩ đến cậu. Tôi thực sự muốn tuyển thêm người làm. Một cái phủ rộng lớn như vậy, mà chỉ có mỗi một người hầu thì thật là bất công. Nhưng cậu có vẻ như là cam chịu như thể đó là điều mà sinh ra để dành cho cậu. Vậy là tôi thường nhìn cậu làm việc, thi thoảng giúp cậu, hoặc trò chuyện với cậu một chút.
Tôi chỉ gặp Kim đại nhân, cha tôi, được một lần kể từ hôm ông đến thăm tôi, tuyệt nhiên đến bây giờ không đến nữa. Hẳn là ông phải bận lắm. Tôi còn nghe phong phanh rằng Tang đại nhân đang cân nhắc xem có nên để tôi và Song Hoa thành thân nữa hay không. Họ sợ sau này tôi sẽ có biến chứng sau tai nạn, phát điên hay trở nên ngờ nghệch khờ khạo gì đó, hay trở thành tên phế vật cũng không chừng. Dù không nói thẳng ra, nhưng tôi biết là có việc đó. Song Hoa ngày nào cũng đến đây, nấu ngày ba bữa cho tôi, cùng tôi đi dạo và trò chuyện. Cô kể những câu chuyện hồi nhỏ của tôi và cô cho tôi nghe, mong rằng tôi sẽ nhớ lại mọi chuyện. Tôi có phải là cậu ấy đâu mà nhớ lại cơ chứ, nên tôi phải ghi nhớ những câu chuyện đó như một chức năng của máy móc. Tên theo dõi hình như cũng biến mất rồi, và Yoongi thì hay tránh mặt tôi.
Tôi đoán là do cậu ta ngại. Nhưng tôi ấn tượng với cậu ta, nhưng một lẽ hiển nhiên. Tôi cảm thấy ở thời đại này nếu không có cậu ấy tôi sẽ không làm được gì cả. Tôi luôn cố tình gặp cậu, còn cậu thì cố tình lản tránh tôi. Thật lòng, tôi muốn trò chuyện với Yoongi như những người bạn. Song Hoa đến và trò chuyện với tôi mỗi ngày, nhưng dường như những chủ đề của cô không khiến tôi hứng thú. Tôi không biết tại sao lại như vậy nữa. Rõ ràng, việc níu kéo mối quan hệ với Song Hoa có lợi hơn là Yoongi. Yoongi không có gì cả. Cậu ta không có nhà, không có gia đình, không có tiền, và quanh năm chỉ quanh quẩn làm việc như một con trâu cần mẫn ở phủ của Kim công tử. Tôi cũng muốn giúp cậu nhiều. Gia thế để làm gì cơ chứ, tôi có cảm giác chẳng ai xem tôi ra gì, tôi chẳng có chút quyền lực nào cả. Có một mình Yoongi vẫn xem trọng tôi. Tôi thường ngồi suy nghĩ, và lập kế hoạch cho tương lai khi mình bị mắc kẹt ở đây.
- Taehiong, huynh không thích sao?
Tôi giật mình. Do quá chú tâm vào dòng suy nghĩ, nên tôi đã bỏ lỡ lời của Song Hoa.
- Xin lỗi, muội vừa nói gì vậy?
- Hôm nay trông huynh có vẻ lạ, huynh mệt sao, có cần nghỉ ngơi không?
- À không, cảm ơn. Ta nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Ta có việc bận rồi, muội về trước đi, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Jimin, ngươi nhớ đưa Song Hoa về cẩn thận.
Rồi tôi đứng dậy đi vào trong. Thật khó chịu và tù túng biết bao. Giờ thì tôi hiểu tại sao mình lại cảm thấy lạc lõng và không hòa nhập được với Song Hoa rồi. Có một sự ràng buộc giữa chúng tôi và thế giới xung quanh. Tôi không thể chịu được việc đó, kể cả đó là thói quen đi chăng nữa. Nói thẳng ra thì, tôi cảm thấy ngột ngạt và giả tạo. Tôi biết Song Hoa yêu tôi là thật, nhưng tôi không thể cứ thế mà giả vờ mãi được. Tôi cần một luồn sức sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | yêu đến hai lần - tình trong mộng
FanfictionSeries: yêu đến hai lần Hồi 1: love in the dream - tình trong mộng toàn bộ câu chuyện do tác giả tự sáng tạo, timeline không rõ ràng, nhân vật không thuộc quyền sở hữu (trừ Tang Song Hoa), không tự ý reup