Có tiếng chạy thùm thụp. Tôi đang ngồi đọc sách, ngó ra sân. Tôi thấy Yoongi đang chạy, tóc phồng phồng. Cậu đến chỗ phơi nhục đậu khấu, bốc một nắm rồi để vào gói giấy. Rồi cậu trở vào trong. Tự khi nào, tôi luôn nhìn thấy mọi chuyển động của cậu. Mọi thứ liên quan đến cậu, luôn nằm trong tầm mắt của tôi. Tôi vốn đã hiểu vì sao Taehiong của ngày xưa lại thích cậu. Yoongi có một sức hút đặt biệt mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Cậu ta lương thiện, thật thà và kiên nhẫn. Cậu có một ánh mắt kiên định và nụ cười hiền lành. Cậu mang đến cảm giác an toàn cho tôi. Dù chỉ mới gặp gần đây, nhưng cậu khiến tôi tin tưởng cậu. Tôi muốn đến gần, muốn chạm vào đôi lông mi của cậu, chạm vào đôi môi chín muồi của cậu. Ý nghĩ đó vốn luôn túc trực trong tôi, nhưng lí trí vẫn kềm cặp lại để nó không vồ ra như một con thú đói. Thật ra thì có vài lần. Tôi suýt hôn cậu. Từ lúc tôi nhận ra việc mình làm, tôi đã suýt hôn cậu mấy lần. Nhưng Yoongi vẫn giữ mình và luôn cố gắng đẩy tôi ra, một cách tôn trọng. Điều đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, nên tôi luôn muốn giúp Yoongi...
Khoảng mười phút sau khi tôi thấy cậu chạy đi lấy nhục đậu khấu thì mùi thơm của đồ ăn đã lò mò đến phòng tôi. Bụng tôi bất giác có tiếng rột rột. Dạo này tôi ăn ít hơn rồi, vì không có Song Hoa đến nhắc tôi ăn nữa. Cũng không có ai đến đem những món ăn nhẹ và ép tôi ăn chúng nữa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và như vậy là đúng đắn, nhưng cũng có chút tội lỗi. Nhưng tôi không muốn dính dáng đến cô nữa. Chắc hẳn cô đã buồn bã. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc chọn nghe theo lí trí. Nếu tôi nghe theo con tim và lòng mình, hẳn giờ tôi đã đi đến và hôn Yoongi rồi. Tại sao lại không? Chân tôi cứ bước như thể không phải do tôi điều khiển. Rõ ràng tôi nên đổi ý định, vậy nên tôi quay về phòng và chờ đợi. Quả nhiên chỉ khoảng bốn mươi lăm giây sau, Yoongi đã đem đồ ăn tới. Tôi ngửi thấy mùi thảo mộc của những món ăn.
- Yoongi, hôm nay cậu nấu món gì vậy? Thơm đến tận phòng ta.
- Tiểu nhân nấu súp cải, thịt hầm và mấy món xào cho công tử.
Cậu cười. Mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cười tươi, rực rỡ và dịu dàng.
- Cậu ăn tối chưa?
- Tôi đã ăn rồi thưa công tử.
- Vậy sao, thật là chán, ta còn định rủ cậu ăn cùng.
Tôi bĩu môi và cất quyển sách đi.
- Tiểu nhân cảm ơn lòng tốt của công tử.
Yoong cúi đầu rồi ra ngoài. Nhìn cậu ta còn ốm hơn trước nữa. Nhìn thì có vẻ cậu ấy chưa ăn, nhưng nếu cậu bảo ăn rồi thì tôi cũng không muốn ép. Tôi cũng không có tâm trạng ăn mặc dù đang đói. Ngày mai tôi sẽ rủ cậu ăn chung.
Lại phải nói, mùi đồ ăn hôm nay có chút kì lạ. Chúng có mùi thảo dược hơi nồng. Yoongi thường nêm nếm có vị vừa phải hoặc hơi nhạt, nhưng hôm nay vị có hơi đậm. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì cậu ấy cũng là con người mà, con người cũng có lúc sai sót vậy.
- Đột nhiên buồn ngủ quá.
Tôi không thường như vậy đâu.
- Yoongi!
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | yêu đến hai lần - tình trong mộng
FanfictionSeries: yêu đến hai lần Hồi 1: love in the dream - tình trong mộng toàn bộ câu chuyện do tác giả tự sáng tạo, timeline không rõ ràng, nhân vật không thuộc quyền sở hữu (trừ Tang Song Hoa), không tự ý reup