#11

157 17 0
                                    

Miếng gỗ nối với một sợi dây, là một vật xác định phương hướng. Tôi đưa chúng lên bầu trời. Mây mịt mù và có gió thổi rào rào trên những ngọn cây. Đã đến lúc tôi phải rời đi rồi. Tôi cất miếng gỗ vào túi áo, và trở ra. Như vậy xem như tôi đã hoàn thành tâm nguyện cho Song Hoa rồi. Em sẽ được thành thân với Taehiong khi mà sáng hôm sau họ tỉnh dậy. Đã ăn nằm với nhau thì bắt buộc Taehiong phải chịu trách nhiệm. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng lòng thì lại buồn bã. Tôi đã phải cố gắng để chiều theo em như thế nào suốt mấy năm nay, để rồi hôm nay kết thúc mối tình đơn phương dài đằng đẵng của tôi bằng chính thứ thuốc tôi đã tạo ra. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của tôi. Có lẽ, sau khi hai người thành thân với nhau rồi, tôi sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Song Hoa sẽ không cần tôi bảo vệ nữa vì đã có Taehiong ở cạnh bên. Nhưng cuối cùnh, mong mỏi của tôi vẫn là nguyện một lòng dốc sức phụng sự em.

- Song Hoa, ta rất yêu em.

Tôi đứng trên đỉnh đồi. Nơi này cách rất xa phủ của Kim công tử. Bầu trời nơi đây cũng khác. Không có mây, và ánh trăng sáng trong như viên hồng ngọc. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo lá cây rụng và mùi hương của trời đất. Tôi đưa tay vào túi quần. Có một gói giấy. Thì ra đó là gói nhục đậu khấu và hoa hồi của Yoongi. Tôi lấy gói giấy, mở nó ra. Chắc sẽ cần cho một vài chuyện khác, nên tôi chưa vội vứt.

Thực lòng, tôi không ghét tên Yoongi. Cậu ta là một người làm tốt bụng, nhưng tình cảm của cậu ta là không đúng lúc. Tôi và cậu ta giống nhau, nhưng cũng khác nhau nữa. Có thể cậu ta sẽ đau buồn khi thấy Taehiong và Song Hoa đến với nhau, còn tôi thì sẽ vui vẻ mà chúc phúc cho cô ấy. Rõ ràng, mục tiêu của cậu và tôi là khác nhau, nhưng cuối cùng thì vẫn chung một mục đích. Cậu quá thật thà, và cũng quá tốt bụng. Chịu đựng mọi thứ đến tận bây giờ chỉ để có cái ăn và chỉ muốn được hầu hạ người cậu yêu mỗi ngày là đủ với cậu mà không cần đòi hỏi gì thêm. Tôi không muốn mãi sống trong bóng tối như cậu, tôi phải làm gì đó, để người tôi yêu được hạnh phúc. Suy cho cùng, ai cũng là kẻ đáng thương trong cậu chuyện của chính bản thân họ. Kể cả cậu, cả chính tôi, cả Song Hoa và Taehiong đều đau khổ như vậy...

Tôi thở ra một hơi dài, cốt để khiến cho tâm hồn thư thái hơn phần nào. Lồng ngực tôi nâng lên, và hạ xuống. Buồng phổi lấp đầy không khí được hòa quyện với ánh trăng. Đêm nay đúng là một đêm dài...

Tôi nằm trên xà nhà, phòng của Song Hoa. Đêm nay cô ấy không ở đây. Tôi thường nằm ở đây, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể xuất hiện ngay lập tức. Lòng tôi muốn gì, tôi đều hiểu rõ nhất, nhưng lí trí của tôi luôn lấp nó đi để lòng tôi bằng phẳng trở lại. Nơi này hôm nay sao lại yên ắng đến ngột ngạt. Không có người sử dụng trầm thơm, không có ai bật lửa để đốt nến vàng. Căn phòng tối đen như mực và tràng ngập những điều ngột ngạt mà chỉ có ánh trăng mới rọi vào tới. Tôi nằm đó, chỉ thở dài mà không ngủ được.

- Đáng ra, mình phải để thêm nhiều một chút, Taehiong có thể ngủ lâu thêm chút nữa.

Tôi trở mình, và nghĩ về lời nói dối khi nãy. Túi áo tôi vẫn cộm lên gói nhục đậu khấu và hoa hồi. Ban đầu cũng chỉ là tùy tiện đưa gói thuốc ngủ đó cho Song Hoa để đề phòng, không ngờ cô ấy lại có thể bất chấp để được thành thân với Taehiong đến như vậy. Tôi nôn nao mà không biết giờ đã gần đến canh tư, mặt trăng đã dần đi đến điểm kết thúc. Song Hoa đã dặn tôi, sáng sớm đến đánh thức cả hai dậy và đưa cả Yoongi đến. Như vậy, vừa để cho Yoongi có thể chứng kiến được cảnh đó, vừa có người làm chứng là hai người đã ngủ chung với nhau. Rõ ràng, Song Hoa chưa từng nghĩ đến cảm nhận của tôi. Cuối cùng vẫn là tôi thất bại hoàn toàn. Tôi nhắm mắt, cố gắng ngủ một chút. Hi vọng sáng hôm sau có thể khiến mọi thứ suông sẻ...

taegi | yêu đến hai lần - tình trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ