Cả ngày hôm nay không thấy Jimin trở về...
Lòng tôi nôn nao như ngồi trên đống lửa. Từ lúc nào, linh cảm tồi tệ đã đến và ngày một nhiều hơn. Tôi có cảm giác mọi việc tôi đang làm đều thành công cốc. Tôi đã cố gắng để níu kéo Taehiong về phía mình, nhưng có lẽ lần này anh còn phản kháng nhiều hơn. Anh dường như chỉ đang cố để mọi thứ trở về đúng vị trí ban đầu của nó mặc dù đó là một việc làm vô ích. Tôi vẫn cứ tưởng mình sẽ làm được, cho đến hôm nay. Tôi bị đuổi về một cách nhục nhã. Taehiong, anh thậm chí còn không để tâm đến lời tôi nói. Anh như vậy, tôi biết phải làm sao...
- Song Hoa.
Có tiếng gõ cửa, và tôi biết rõ đó là ai. Tôi đi ra mở cửa.
- Jimin, huynh đã đi đâu vậy?
- Ngồi xuống trước đi, ta sẽ nói cho muội biết.
Jimin kéo ghế cho Song Hoa.
- Muội vẫn còn buồn?
- Làm sao ta có thể vui nổi cơ chứ...
- Muội có biết vì sao Taehiong không yêu muội không?
- Thực lòng ta không biết, tại sao huynh ấy lại không yêu ta vậy?
-Vì công tử đã yêu Yoongi.
- Yoongi? Tên người hầu đó ư? Sao hắn dám...
Tôi không thể tin vào thứ mình vừa nghe. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Thì ra đó là lí do khiến cho Taehiong không yêu tôi nữa ư? Đến mức anh mất trí nhớ rồi nhưng vẫn còn yêu thằng người hầu đó ư? Hắn ta có gì hơn tôi vậy? Tôi yêu anh biết bao nhiêu, nhưng sao anh lại chọn yêu một người như vậy...
- Ta đã rất tin tưởng Yoongi. Nhưng hắn khiến ta có một cái nhìn khác về hắn.
- Ta chỉ muốn chắc chắn. Song Hoa, muội không buồn đó chứ?
- Không, cảm ơn huynh. Còn gì nữa không?
- Cha muội có gọi muội đến. Đại nhân bảo khi nào muội bình tâm trở lại thì đến gặp đại nhân.
- Ta sẽ đi.
- Có thể để sáng mai cũng được.
- Ta muốn gặp cha ngay bây giờ. Jimin huynh, đưa ta đến gặp cha.
Jimin thở dài một cái, rồi đứng dậy, lấy áo choàng cho Song Hoa, rồi mở cửa. Bên ngoài gió vù vù như bão nổi.
- Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm đấy.
...
Jimin đưa tôi đến đại sảng. Cha và mẹ đang ngồi trò chuyện, trên bàn có nhiều giấy tờ. Hẳn là họ đang bàn bạc về những vấn đề liên quan đến công việc làm ăn. Jimin đứng bên ngoài, còn tôi thì đi vào trong.
- Thưa cha, thưa mẹ.
- Ồ, Song Hoa, con đã ăn tối chưa?
Mẹ tôi ân cần hỏi. Bà lúc nào cũng dịu dàng với tôi như vậy. Còn cha tôi thì có chút không vui. Ông chỉ nhìn tôi, mà không có chút biểu cảm nào trên gương mặt.
- Con ngồi xuống đi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh mẹ.
- Ta và mẹ con đã cân nhắc xem có nên để con và Taehiong tiến đến thành thân hay không. Nhỡ như sau này có di chứng gì đó, ta sợ con sẽ-
BẠN ĐANG ĐỌC
taegi | yêu đến hai lần - tình trong mộng
FanfictionSeries: yêu đến hai lần Hồi 1: love in the dream - tình trong mộng toàn bộ câu chuyện do tác giả tự sáng tạo, timeline không rõ ràng, nhân vật không thuộc quyền sở hữu (trừ Tang Song Hoa), không tự ý reup