#13

170 27 1
                                    

- Tôi sẽ thành thân với Tang Song Hoa.

Như thể cùng một lúc, cả Song Hoa, cả Jimin, và Yoongi đang đứng bên ngoài, đều trợn tròn mắt. Không ai tin vào chính điều mình vừa nghe thấy. Song Hoa bật cười, cô chảy cả nước mắt, và nhào vào ôm chầm lấy Taehiong. Jimin đứng sụt sịt ho, rồi đưa Tang đại nhân ra ngoài. Bên ngoài vắng lặng như tờ, nhưng bên trong căn phòng, có một người đang rất hạnh phúc...

Tự khi nào mà Yoongi đã bỏ chạy. Cậu chạy thật nhanh để nước mắt không thể nào trào ra được. Cậu chạy vào bếp, vào cái nhà kho cũ. Yoongi đứng sựng lại giữa căn phòng. Tối tăm, lạnh lẽo, trống trải, mịt mù. Khoảng không gian lặng im trước mắt như đang bóp chết cậu. Yoongi cảm thấy nghẹt thở. Cho dù đã buông xuôi, nhưng Yoongi vẫn còn rất yêu Taehiong. Đột nhiên cậu ngưng khóc. Đúng rồi, chuyện này không có gì đáng buồn cả. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu đã là thứ không nên có mặt trong chuyện tình của hai người họ. Giờ thì họ chỉ chính thức trở lại quỹ đạo cũ thôi. Không có gì thay đổi, cũng không có gì kì lạ. Người kì lạ duy nhất ở đây chỉ có Min Yoongi mà thôi...

- Yoongi, tôi tưởng cậu sẽ giữ tôi lại.

Taehiong thất thần bước vào. Anh biết Yoongi đang ở đây. Chỉ vì lòng tin đó, mà anh đồng ý hôn ước trong phút chốc. Anh đã thực sự nghĩ rằng Yoongi sẽ xuất hiện, và ngăn anh khỏi quyết định sai trái đó. Nhưng không, Yoongi đã bỏ mặt anh. Anh lặng lẽ nhìn Yoongi, cậu nằm ôm hai đầu gối trong căn phòng trống, mặt quay vào trong. Cậu nằm đó, như cạn kiệt hết sức lực, đôi mắt lờ đờ không rõ đang nhìn vào đâu. Vách tường trông méo mó và kì cục.

- Yoongi, trả lời ta đi.

Taehiong đứng ở cửa. Chân mềm nhũng, anh muốn quỵ xuống ngay tại đây. Tại sao mọi việc lại trở nên như thế này? Vì ai cơ chứ? Cứ tiếp tục gây tổn thương cho nhau thế này, cả Taehiong, cả Yoongi, và cả Song Hoa sẽ được gì. Trời ơi, Taehiong như muốn gào lên, và bỏ mặt tất cả. Anh muốn bỏ trốn cùng Yoongi.

- Yoongi, chúng ta hãy bỏ lại mọi thứ. Bỏ trốn với ta, có được không?

Taehiong nhìn theo bóng lưng Yoongi, cậu chầm chậm ngồi dậy. Gương mặt tuyệt nhiên không có chút nước mắt. Nhưng ánh mắt của cậu vô hồn, và tràn đầy niềm đau đớn. Yoongi ngồi đó, xoay mặt qua nhìn Taehiong, rồi liếc qua chỗ khác, không nói một lời nào. Taehiong chầm chậm đi đến cạnh cậu, ngồi bệt xuống nền đất. Đôi mắt anh đục ngầu, xoáy trong đó là sự bất lực vô bờ bến khi phải trải qua quá nhiều việc không thể kiểm soát nổi. Taehiong sờ vào mặt Yoongi. Làn da vẫn mịn như nhung, trắng sứ, dịu dàng. Anh khẽ lấy ngón trỏ chạm vào đôi lông mi đó, và nốt ruồi nhỏ ở mắt trái. Rồi Taehiong áp môi mình vào môi Yoongi. Một dòng nước ấm nóng chảy trên mặt anh. Lần đầu tiên Taehiong khóc. Đôi môi họ quện chặt vào nhau, đầy đau khổ và chín muồi trong lòng nghiệt ngã. Cậu nhắm mắt. Ánh mắt vô hồn đó của cậu chầm chậm nhắm lại trước mắt anh. Yoongi nắm chặt lấy ống tay áo của Taehiong. Lí trí vẫn không cho phép cậu vượt xa thêm chút nào nữa. Đến lúc rồi.
Yoongi cắn răng, mạnh tay đẩy Taehiong ra. Đôi môi sưng tấy, và ánh mắt trợn tròng của Taehiong nhìn cậu. Yoongi đứng dậy, lấy tay chùi vào môi, cúi đầu chào Taehiong rồi bỏ ra ngoài. Còn lại một mình Taehiong ngồi đó như một vật vô tri vô giác, cứ mãi sờ lên môi, nơi vừa tiếp xúc với môi của Yoongi. Anh ngồi im lìm, không thiết tha làm gì nữa...

taegi | yêu đến hai lần - tình trong mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ