"tôi có thể ôm anh một chút được không?"
"bỏ cái suy nghĩ đó đi."
seo changbin lại lần nữa rời đi, ngay cả khi hắn chưa thật sự nhìn thẳng vào mắt cậu lấy một lần sau màn ân ái đến nóng ran ban nãy. jisung cười ngờ nghệch nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, cậu mệt mỏi thả người xuống nệm giường, ngân nga trong cuống họng câu hát của một kẻ thất tình đã viết lên giai điệu trầm buồn nào đó. trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đủ để jisung kiên nhẫn chờ cho đến bình minh.
jisung vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao seo changbin luôn tìm đến cậu lúc khuya muộn, sau đó lại rời đi trước khi trời chưa kịp hửng sáng. seo changbin cũng chẳng buồn giải thích, hắn chỉ làm những gì hắn muốn, sau đó rời đi mà không hề có bất cứ sự trách móc nào đến từ đối phương. bởi jisung cũng đã quá quen thuộc việc này kể từ khi bắt đầu mối quan hệ hai bên hoàn toàn tôn trọng lẫn nhau, kẻ phạm luật duy nhất chắc chắn chỉ có mình han jisung.
chỉ một cái ôm thôi mà...
cậu rời khỏi giường, chưa vội mở rèm, lặng nhìn ánh sáng chói lọi chân trời nơi hừng đông chỉ vỏn vẹn vừa đủ quan sát qua phạm vi nhỏ hẹp. jisung chán nản kéo kín rèm lại, nhặt lấy quần áo rơi bừa bãi trên nền đất, đem vào nhà tắm.
cậu sẽ có tiết học trong ba giờ tới.
jisung có thể ngủ thêm nếu như câu muốn, nhưng câu trả lời của changbin đã đánh thức tất cả, và cậu thậm chí chẳng còn hứng thú cho bất cứ việc gì ngoài mở to đôi mắt tròn trĩnh của mình và nhìn lên trần nhà một cách mơ hồ đầy trống rỗng.
ai bảo cậu lại đi thích partner của mình cơ chứ?
"han jisung, có mình cậu là chưa nộp bài luận."
jisung chán chường tới nỗi cậu sẵn sàng bỏ quên mọi thứ ở nhà và chỉ đi người không với bộ quần áo đơn giản nhất tới giảng đường. và tất nhiên, cậu cũng bỏ luôn bài luận mà dành dụm hai đêm thức muộn để làm, chỉ vì suy nghĩ nông nổi nhất thời.
cuối cùng jisung đành phải gặp riêng thầy giáo để nói dối đại một lí do nào đó rườm rà nhằm được chiếu cố rời hạn cho đến ngày mai, và tốt thôi, thầy giáo vẫn không thay đổi quyết định.
"nghe nói seo changbin thành tích học tập rất tốt."
han jisung cực kì không hề thích bất cứ ai nhắc đến seo changbin ngoài cậu. kể cả là có ý tốt hay ý xấu. mà thực ra đám bạn ngu ngốc xấu xa đội lốt những con thỏ trắng ngây thơ trước mặt đây chưa bao giờ có ý tốt với một đứa có tính ngại ngùng ít nói, kèm thêm chút kì lạ với gu ăn mặc sặc sỡ hơn bình thường như han jisung. cậu cũng chẳng muốn biết lí do vì sao, cũng không có ý định giải thích gì đó nhằm cứu rỗi danh dự của mình một cách dài dòng.
"nếu cậu chểnh mảng như thế thì không xứng đôi rồi."
seo changbin là một sinh viên với vẻ ngoài vừa vặn có sức hút, nên gương mặt hắn không ít lần xuất hiện trên diễn đàn của trường. việc đột nhiên vào một ngày, tất cả học sinh ngưỡng mộ changbin biết rằng bên cạnh hắn thi thoảng có một đứa ngờ nghệch - ngờ nghệch cái quái gì khi mà chẳng có vấn đề nào là cậu không biết - và thậm chí changbin còn cố ý cho cậu lên hưởng ké instagram của hắn một lần.
"ừ, cảm ơn."
jisung chẳng buồn liếc mắt với vài ba tên nịnh bợ rỗi hơi đang kiếm trò. cậu muốn lên thư viện và tìm lấy vài cuốn sách đọc cho qua giờ, nhưng những lời qua tiếng lại vẫn vang vọng hai bên vách tai, ồn ào và khó chịu.
chẳng ai biết được rằng cậu với seo changbin đang ở mối quan hệ gì, chỉ có vài ba tên ngu ngốc tọc mạch đoán già đoán non rằng kẻ kín tiếng như han jisung đến bám đuôi seo changbin nhằm cầu danh, nghe buồn cười thật ấy.
han jisung gặp được seo changbin vào một ngày cậu gần như gục ngã, cả về thể xác lẫn tinh thần.
đợt mới chuyển đến kí túc xá theo nguyện vọng cá nhân, mặc cho bố mẹ sẵn sàng mua cho cậu gian nhà nhỏ để sinh hoạt thoải mái, jisung vẫn cho rằng không cần thiết mà ở cùng phòng với hai tên nam sinh khác nom có vẻ là lớn tuổi hơn. nhìn cậu dáng người nhỏ bé, khuôn mặt thuận mắt, tính tình lại hiền lành, kèm theo bản tính ngại người lạ nên thời gian đầu còn nhút nhát, liền nghĩ rằng cậu dễ bắt nạt, còn dám dựng lên kịch bản nhằm hãm hại han jisung.
ngày ấy có seo changbin tới phòng thăm bạn mình, thế nào lại phát hiện là phòng kế bên có chút hỗn loạn, vài tiếng rên rỉ cùng thút thít tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể nghe thấy, thậm chí phòng đó còn khóa chặt cửa. thời điểm ấy không chịu được hiếu kì cùng tâm trạng muốn cứu người gặp nạn, liền nhanh chóng gọi bạn mình tới, may mắn giải thoát cho han jisung, chân tay run rẩy nức nở khóc, quần áo xộc xệch, áo phông bị kéo lên đến tận ngực, hai bên má đỏ ửng, tóc tai bù xù, chân tay bị trói chặt trên giường, miệng bị nhét kín vải chỉ có thể ú ớ vài tiếng với đôi mắt ráo hoảnh hoảng loạn muốn khóc thành tiếng.
sự việc ấy được giải quyết trong im lặng, nên danh dự của han jisung vẫn được coi là không hư tổn, còn hai tên khốn nạn kia sớm đã được tống vào trại giam hưởng án tù. jisung sau đợt ấy không dám ở kí túc xá với người lạ, nên đã xin phép bố mẹ cho ra ở nhà riêng, bố mẹ gặn hỏi chuyện gì đã xảy ra cũng không nói. chỉ biết rằng đứa con trai vốn hay bày trò của mình chợt trở thành trầm ổn ít nói, có khi cả ngày cũng không rời khỏi phòng nửa bước chân.
vì cảm thấy biết ơn seo changbin đã giúp đỡ, nên đã bày tỏ rằng muốn làm bạn với hắn, hắn cũng không bài xích mà đồng ý.
có điều, sau này mối quan hệ không thể trở về như ban đầu được nữa.