Chương 24: Quá khứ của Vanilla (2) - Lanetli

2.8K 381 27
                                    

Tại một hòn đảo nằm ở trên Đại Hải Trình có tên là Sapma (*), đó là một hòn đảo vô cùng đặc biệt. Cư dân ở đây chủ yếu là nữ nhân cùng trẻ con, họ không thường xuyên lao động hay trồng trọt gì cả. Nghe thật kỳ lạ đúng không?

(*) Sapma: tiếng Thổ Nhĩ Kì, có nghĩa là thác loạn.

Người ta thường nói, có làm thì mới có ăn. Đằng này họ lại chẳng làm gì nhiều. Cả ngày nằm phè phỡn rượu chè ăn uống no say rồi chờ tới tối tiếp khách. Những đứa trẻ tầm 4 - 12 tuổi sẽ trở thành những người giúp việc, chúng sẽ phải dọn dẹp toàn bộ bãi chiến trường mà người lớn bày ra.

Tiếp khách.

Công việc duy nhất và thường ngày của những dân nữ nơi đây. Hòn đảo Sapma được cai quản và bị thống trị bởi một Thiên Long Nhân. Hắn ta chỉ tình cờ lập chơi chơi mà thôi, không ngờ về sau nó lại phát triển mạnh mẽ như vậy. Vậy nên hắn ta mới quyết định phát triển nó trở thành một nơi vui đùa thác loạn của mọi người.

Sapma không từ chối tiếp bất cứ vị khách nào, chỉ cần tuân thủ ba nguyên tắc thép của nơi này:

1, Có tiền.

2, Thân phận cao quý.

3, Không được làm loạn tại hòn đảo này.

Chỉ cần làm theo ba nguyên tắc đó, bạn sẽ là khách hàng của Sapma, được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt bởi vô số mỹ nữ nơi này.

Hầu hết trẻ con sinh ra đều là nữ, nếu là nam sẽ bị đưa xuống làm lao động nặng nhọc. Một số đứa trẻ nếu tương lai phát triển đẹp mắt thì sẽ được đẩy lên tiếp khách, dành cho các vị khách muốn trải nghiệm cảm giác khác hoặc khi khách hàng là nữ giới.

Nữ nhân trưởng thành xấu xí hay không tiếp được khách một thời gian dài, đều bị giáng xuống làm hạ nhân, tầng đáy của hòn đảo này. Tất cả bọn họ sẽ phải lao động nặng nhọc, còng lưng làm việc và phải bảo vệ sự hào nhoáng bên ngoài của hòn đảo.

 Vậy nên Sapma chính là thiên đường của người ngoài, là địa ngục của người trong đảo.

Tại một nơi như vậy, Vanilla đã được sinh ra và lớn lên ở đó.

Mẹ của Vanilla là một kỹ nữ tiếp khách rất được yêu thích lúc đó. Sau khi có thai cô thì bà phải ngừng việc làm lại, điều đó khiến bà ta vô cùng khó chịu và bất mãn. Sau khi sinh con ra, tình trạng của bà còn tồi tệ hơn nhiều. Khách hàng không còn gọi bà nhiều như lúc trước, chỉ lác đác vài người, còn lại đều tập trung vào dàn mỹ nhân tươi trẻ mới hoàn thành nghi thức trưởng thành kia.

Trẻ con sau khi sinh sẽ được đưa tới một nơi chuyên chăm sóc, tới khi nó đủ 2 tuổi sẽ được trả về cho mẹ nó chăm sóc nuôi dưỡng. Đủ 4 tuổi thì sẽ ra ngoài làm hầu gái có trách nhiệm dọn dẹp chiến trường cho mọi người.

Bà ta tức giận, bất mãn, khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm gì được bởi ở nơi này, không được phép giở trò với người xung quanh.

Sau đó, bà tin rằng, vì sinh ra Vanilla nên bà mới rơi vào tình cảnh này!

Bao nhiêu bất mãn đều đổ dồn, trút giận lên chính đứa trẻ mới sinh này.

Từ khi sinh ra tới khi cô được 2 tuổi, mẹ cô mới đặt tên cho cô.

[Lanetli.]

(Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) Có nghĩa là đáng nguyền rủa.

Tới cả cái tên cũng chẳng có chút hơi ấm tình thân nào trong đó, tất cả chỉ là sự bất mãn, tức giận và căm hờn của người mẹ dành cho cô.

Lúc đó cô nào có hiểu? Chỉ nghĩ rằng bản thân làm việc sai trái nên mới bị mẹ ghét bỏ, vì vậy mà ra sức nỗ lực hơn nữa.

Một đứa trẻ mới 2, 3 tuổi đã bắt đầu học cách nhìn qua biểu cảm và sắc mặt của người khác để điều chỉnh bản thân sao cho vừa lòng người đó. Từ nhỏ thiếu thốn tình thương, luôn mong mỏi được mẹ yêu chiều khiến cho Vanilla càng cố gắng hơn.

Nhưng đổi lại những nỗ lực đó chính là ...

Chát!!

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có bao giờ chường cái bản mặt kinh tởm của mày ra khi tao đang tiếp khách! Lanetli mày tính chọc tao tức điên phải không?"

"Không phải mẹ ... Con chỉ muốn ma---!" Con chỉ muốn mang đồ ăn cho mẹ thôi ... Cả ngày hôm nay mẹ chưa ăn gì cả.

"Câm miệng! Giờ mày cút qua một nơi nào đó đi Lanetli!" Bà ta chẳng thèm để ý tới lời thanh minh của cô, nhanh chóng quát thét đuổi cô đi. Ngay sau đó bà lại chạy ra ngoài, đon đả ôm ấp mời mọc khách hàng của mình.

"... Dạ."

.

.

Năm cô 13 tuổi, sau khi hết thời hạn làm hầu gái chung, mẹ bắt đầu chỉ dạy cô tiếp khách. Ba tháng sau, bà thả cửa để cô bắt đầu đi làm. Bà ta còn căn dặn rằng, nếu không tiếp được một ai thì đừng có về nhà nữa.

13 tuổi, dù cho có trưởng thành về tâm lý và được chỉ dạy tới mức nào thì cũng chẳng thể nào tránh khỏi sợ hãi và kháng cự theo bản năng. Vậy nên Vanilla đã phản kháng và chạy khỏi khi vị khách kia tiếp cận, sờ soạng vào người cô.

Ngày hôm sau, mẹ cô đã đánh gãy chân Lanetli, chân của đứa con mình mang nặng đẻ đau hơn chín tháng mười ngày.

Không sai đâu.

Là đánh gãy chân.

"Vô dụng! Nuôi mày tới từng này rồi mà không thể tiếp đón nổi một vị khách sao?"

"Giả bội thanh cao gì chứ! Mỗi đứa trẻ khi sinh ra ở Sapma này đều phải chấp nhận số phận của nó! Mày là con của một kỹ nữ, lớn lên cũng chỉ có thể trở thành kỹ nữ mà thôi!!"

"Nếu không phải mày có vẻ mặt đẹp đẽ thì mày nghĩ người môi giới kia sẽ để mày chê ỏng chê eo chọn khách dây dưa không dứt sao?"

"Nếu không tiếp được khách thì chân mày cũng chẳng cần phải dùng nữa đâu! Tao sẽ đánh gãy chân mày cho khỏi đi tiếp luôn!!"

.

.

May mắn vị sơ nuôi những đứa trẻ mới sinh kia tới kịp thời cứu cô trước bà ta vặn ngược chân con gái mình. Sơ già mang Vanilla với đôi chân bị gãy trở lại viện của mình, chăm sóc.

Từ đó trong lòng của Lanetli luôn mang một nỗi ám ảnh về người gọi là mẹ.

Mẹ trong lòng cô không phải là một con người hiền từ luôn ôn nhu bao dung con cái mình.

Mẹ là một con ác quỷ đáng sợ.

Mẹ là một người độc tài tàn ác vô cùng.

Không hợp ý mẹ, mẹ sẽ đánh đập, mẹ sẽ chửi mắng cô.

Không nghe lời mẹ, mẹ sẽ ấn đầu cô xuống nước cho tới khi cô gần như bị sặc nước thì mới kéo lên.

Vậy nên Lanetli, rất sợ mẹ.

[One Piece] Trân BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ