Lanetli, cái tên ngày bé mà người mẹ của cô đã đặt cho cô, tưởng rằng nó chan chứa tình yêu của bà đối với sinh linh bé bỏng mình đã đứt ruột đẻ ra.
Nhưng không, cái tên đó thậm chí còn mang theo ý nghĩa nguyền rủa con của mình. Bà chẳng hề thương yêu gì cô, chỉ coi cô là một điềm xấu, xui xẻo hại công việc và bà ta mà thôi.
Lanetli, Lanetli, Lanetli.
Lời nguyền rủa của một đứa trẻ bị chính mẹ mình bỏ rơi.
Đáng thương làm sao.
Vào đêm hôm đó, sau khi sơ già băng bó vết thương cho cô, cô như một rối vô hồn nằm trên giường ,hai mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Tâm trí lúc này của Vanilla rất rối loạn, vô số những suy nghĩ và thứ gì đó đang bao trùm lấy tâm trí của cô.
Bị mẹ ngược đãi, thiếu đi tình thương của cha mẹ, bị chính người mẹ của mình dọa giết.
Bao nhiêu cú sốc và sự thật tàn nhẫn cứ ập lên đầu cô. Vanilla cảm giác bản thân thật mệt mỏi, muốn vứt bỏ mọi thứ đi. Thật muốn trốn trong một căn phòng và co rúm người ngồi trong đó, không muốn ra ngoài chút nào.
[Thật đáng thương làm sao, tôi ơi~!]
Một giọng nói ma tính vang lên trong tấm trí, giống như có người đang thổi gió bên tai, trò chuyện cùng cô vậy. Vanilla giật mình nhìn quanh, chẳng thấy ai cả, vậy ra cô mê sảng sao?
[Không đâu tôi ơi, cô không mê sảng đâu. Tôi cùng cô là một mà!]
[Nào nào cô gái của tôi, nếu như cảm thấy mệt mỏi quá hãy ngủ đi. Tôi sẽ thay cô xử lý hết thảy rắc rối này. Đừng lo lắng gì cả.]
"... Cô, cô là ai?" Vanilla ngơ ngác hỏi, không biết đó là ai và đang ở đâu, cô chỉ có thể nhìn mơ hồ xung quanh.
[Tôi chính cô, chúng ta tuy hai mà một. Vậy nên đừng lo lắng gì cả mà hãy nhắm mắt lại, ngủ đi.]
A?
Chẳng hiểu sao Vanilla lại cảm thấy yên tâm với lời nói này của người đó. Hôm nay cũng quá mệt mỏi với cô rồi, vậy nên cô cũng thuận theo nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhắm mắt được một lúc, đột nhiên cô mở lớn hai mắt, ngồi dậy.
Nếu có người tinh tế thì sẽ nhận ra màu mắt của Vanilla trở nên khác hẳn. Vốn cô có cặp mắt màu xanh lục đẹp tựa phỉ thúy lúc này nó lại là một màu xám tro vô hồn chết chóc. Cô đột nhiên nở một nụ cười, nó rất rộng nhìn rất đáng sợ và kỳ quái.
"Giờ thì tôi có thể bảo vệ cho tôi rồi."
"Tôi sẽ báo thù cho cô, đứa trẻ đáng thương~!"
.
.
.
Trong thời gian tới, Vanilla hoàn toàn không tỉnh lại, thân thể cô do một người khác chi phối, từ nay phân biệt thì gọi người có đôi mắt xám tro đó là Lanetli còn mắt xanh lục là Vanilla. Sau khi vết thương ở chân dần phục hồi, Lanetli liền chuẩn bị sẵn một con dao nhỏ, tới chỗ người mẹ đáng kính để đáp lễ.
Bà ta ra tay cũng đủ tàn nhẫn, bẻ gãy chân của con gái mình, phục hồi rồi mà vẫn còn bị tật. Không thể di chuyển quá nhanh, đó cũng là lý do vì sao mà khi ở Totto Land Vanilla lại được mọi người ôm để di chuyển nhiều hơn. Bởi chiều cao của nhà Charlotte rất khủng bố, mỗi bước đi cũng họ cũng đủ khiến cô chạy hụt hơi rồi.
Sức khỏe của Vanilla cũng chẳng phải là dạng trâu bò gì, nhà Charlotte dành muôn vàn sủng ái cho cô, nào có lý do để cô hành hạ bản thân như vậy. Thế là một thói quen mới lại sinh ra, Vanilla được ôm còn nhiều hơn cả việc tự đi.
Cạch.
"Xin chào, người mẹ thân yêu của con~!"
Lanetli mỉm cười ung dung giấu con dao sau lưng, mở cửa tiến vào trong. Người mẹ của cô, lúc này bà tay còn đang cầm một chai rượu uống, xung quanh la liệt những vỏ chai rỗng. Xem chừng bà ta uống cũng không ít đâu. Say rượu? Vậy ra tay càng dễ.
Choang!!
"Mày còn dám vác mặt trở về sao, Lanetli? Tao sẽ bẻ gãy tay chân mày thêm một lần nữa đya nhãi con đáng nguyền rủa!"
Người mẹ nhìn cô trợn trừng mắt tức giận ném chai rượu đi, đứng dậy nhào tới tựa như muốn cắn xé cô ra làm nhiều mảnh vậy. Nhưng trước mặt bà ta không phải là Vanilla, mà Lanetli, một nhân cách tàn nhẫn đáng sợ phản xã hội, hoàn toàn đối nghịch với Vanilla.
Lanetli chỉ di chuyển người ra một chút đã né được đòn tấn công của bà ta, khi bà ta vồ hụt, cô cũng chẳng cho cơ hội mà nghỉ ngơi. Vươn con dao ra trực tiếp đâm thẳng vào lưng của bà ta. Máu chảy ra nhiều vô cùng, tiếng kêu la của mụ chưa kịp vang lên đã bị Lanetli nhanh tay nhét một nùi giẻ vào miệng, uy hiếp:
"Muốn kêu gào phản kháng cứ tiếp tục đi, ta sẽ khiến bà con chết đau đớn hơn nhiều."
"...!!"
Chẳng qua mụ ta nghĩ quá nhiều rồi, nào có lý do nào Lanetli lại tha cho mụ chứ. Vậy nên đêm hôm đó, cô đã dành thời gian tra tấn mụ trước khi hơi tàn của mụ tan biến.
Đúng không đứa trẻ đáng yêu của tôi? Tôi đã báo thù cho cô rồi đó. Mụ đàn bà này vốn tàn nhẫn và độc ác vô cùng, trừ mụ ra chẳng có ai mụ quan tâm đâu.
Tại sao cô lại cứ truy cầu sự ấm áp từ một kẻ máu lạnh còn hơn cả rắn độc như mụ ta chứ, đứa trẻ đáng thương?
Không sao đâu tôi ơi, tôi ở đây, xuất hiện ở đây chính là để giải thoát cứu rỗi cô khỏi địa ngục trần gian này.
Khi mở mắt ra thêm một lần nữa, cô sẽ nhìn thấy một thế giới mới, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Đó mới là nơi phù hợp và dành cho cô, đứa trẻ của tôi.
"Ah~! Đêm năng trăng thật sáng nha."
Lanetli mở cửa bước ra ngoài, híp mắt cười khi nhìn mặt trắng sáng trong màn đêm u tối kia. Bộ váy màu trắng tinh thanh thuần mà sơ già mặc cho cô lúc này đã nhuốm máu của mụ đàn bà ác độc kia. Trên khuôn mặt đáng yêu này cũng dính vài vết máu. Chẳng qua cô không quan tâm ma thôi.
Đêm nay, chính là kết thúc của cuộc sống địa ngục.
Ngày mai, chính là mở đầu của cuộc sống mới.
----------------------
Chương 26 sẽ được đăng trên Mangatoon vào ngày 26/6 ^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Trân Bảo
Fiksi Penggemar"Anh Peros! Vanilla muốn được ra khơi, muốn được nhìn thấy những thứ tuyệt vời và kì thú ở ngoài biển khơi!" "Không được đâu Vanilla, em không thể rời khỏi Totto Land được. Ở ngoài kia rất nguy hiểm, nếu em ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm đó, pe...