Vanilla được Brulee ôm lấy bảo hộ, bên trong thế giới gương, một số lượng binh lính cũng được điều tới bảo vệ. Nếu như nghĩ họ chỉ ở đó và chờ đợi thì lầm to rồi. Charlotte Brulee vừa dắt tay Vanilla vừa chỉ huy binh lính tìm kiếm gương thông với tàu hải quân. Cô ta sẽ lo liệu đám rác rưởi này.
"Mau tìm ra những tấm gương đó đi!"
"Rõ, Brulee - sama!!"
Binh lính vội vã chạy đi tìm kiếm những chiếc gương nối liền với tàu hải quân, những người còn lại thì sẽ chuẩn bị đồ để bắn vào tàu.
Vanilla nhìn họ tấp nập như vậy, cô cũng muốn tham gia. Dù vậy nhưng anh Peros, anh Katakuri hay bất kì ai cũng đều từ chối lời đề nghị này, họ đưa cho cô những món bánh ngọt và nói:
"Vanilla, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ngoan ngoãn ở một chỗ ăn những chiếc bánh này mà thôi."
Charlotte Vanilla thích mọi người yêu quý quan tâm mình, luôn lo lắng và chăm sóc cô.
Nhưng càng làm quá càng khiến cô cảm thấy bản thân thật vô dụng và dư thừa.
... Vanilla sợ, một ngày nào đó họ không cần tới cô nữa, sẽ bỏ rơi cô.
Sợ lắm! Vanilla rất sợ!!
"Tiểu thư Brulee! Đã tìm thấy gương nối liền với tàu hải quân rồi ạ!!"
"Tốt lắm! Mang nó tới đây! Binh lính dùng tên bắn vào đó, tẩm dầu và đốt lửa nó lên! Chúng ta sẽ đốt cháy tàu của bọn chúng!"
"Rõ!!"
Brulee bật cười tràn đầy vui sướng, cô ta vẫy tay ra lệnh. Tràn đầy phấn khích kéo theo Vanilla đi theo mình. Lúc này cô đâu ngờ được em gái nhỏ đã đắm chìm vào suy nghĩ và nỗi sợ của bản thân, chẳng hề quan tâm tới mọi chuyện xảy ra xung quanh.
Cùng lúc đó, bên ngoài cũng căng thẳng và gay gắt không kém. Kizaru sử dụng cái gọi là tốc độ ánh sáng tấn công liên tiếp. Những chùm tia sáng laser chết người của ông ta liên tục xuất hiện khiến Perospero phải dùng tường kẹo phòng thủ và bảo vệ thuyền để không bị chọc thủng. Chính vì vậy mà tấn công hoàn toàn giao hết cho Katakuri.
Ba quái vật đối đầu với nhau, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết là chuyện thường tình.
Ruồi muỗi ở đây chính là những hải tặc, hải quân chạy loạn vô tình trúng đạn. Perospero chú tâm nhiều vào bảo vệ thuyền, ai chạy loạn mà chết hắn không quan tâm. Ngu ngốc dại dột như vậy, chết đi cũng tốt.
Nếu cứ dây dưa với Kizaru như vậy sẽ không tới quần đảo Sabaody để Vanilla thăm thú mất. Hơn nữa, rời khỏi Totto Land càng lâu càng không ổn. Phải biết mẹ là Tứ hoàng, không ít kẻ cũng muốn đạp đổ nó. Hơn nữa còn chứng cuồng thực của bà, thân là con cả hắn vẫn lo lắng những đứa em liệu có thể chặn đứng nó một cách an toàn hay không. Nếu để gia tộc mất đi vài thành viên, hắn rất đau lòng đấy.
!!
Khung cảnh gì đang xảy ra kia?
Hải quân đang liên tục gục xuống nằm bất động trên mặt đất, người co giật rất kỳ dị. Kizaru ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía bên mình quan sát. Khi ông chú ý hơn chút, nhận ra trong không khí xuất hiện một mùi hương thơm kì lạ.
Ngọt ngào, quyến rũ mê hoặc.
Ối chà, tình hình này thật bất lợi cho bên hải quân. Không biết là kẻ nào tiếp tay giúp sức cho đám người băng Big Mom kia. Nếu giờ hắn chỉ lo đánh mà bỏ qua các binh sĩ, thủy sư đô đốc sẽ trách phạt ông nha.
"Có lẽ lần này ta không thể lấy đầu được các ngươi rồi. Vậy để lần khác nhé, hải tặc."
Quần đảo Sabaody, các ngươi không phải tới đó sao? Tới khi đó, ông tới lấy đầu cũng không muộn.
Không rõ về sau như thế nào, Vanilla chỉ thấy bên tàu hải quân đột nhiên di chuyển và rời khỏi. Brulee cũng kéo cô trở lại thế giới trong gương và ra ngoài. Hai người anh khi nhìn thấy cô liền kinh ngạc tới trợn trừng hai mắt.
Tay trái của Vanilla, chảy rất nhiều máu!
Cánh tay mềm mại trắng trẻo đó cư nhiên bị nhuốm màu máu tới rợn người. May mắn miệng vết thương đã khép lại, chỉ còn lại máu chảy đọng lại trên tay.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao kẹo nhỏ đáng yêu lại bị thương ở tay?"
"... Brulee, kể lại mọi chuyện đi."
Brulee bị gọi tên giật mình theo phản xạ đứng nghiêm, thành thật kể lại sự thật:
"Lúc nãy khi em cùng binh lính đánh lén tàu hải quân, Vanilla không rõ vì sao lại trúng thương từ đạn lạc. Vì đau quá nên em ấy đã bật khóc, máu chảy ra ngày càng nhiều. Trong khi em cùng đám lính tìm cách cầm máu thì mùi hương trong không khí bỗng chuyển thành một mùi rất kì lạ. Quyến rũ mê hoặc người khác khiến một số tên lính bị ngã gục, co giật người. Vanilla phát hiện ra khả năng này nên đã dùng nó để tấn công tàu hải quân."
Mùi hương quyến rũ mê hoặc?
Vừa rồi lúc giao chiến với Kizaru, bọn hắn cũng ngửi thấy mùi đó từ tàu hải quân.
"Đó cũng là một chiêu thức hay, perorin ~! Nhưng điểm trừ quá lớn là nếu dùng mùi máu làm vật dẫn thì có thể em sẽ chết vì thiếu máu đấy. Hơn nữa, trên tay của một thiếu nữ không nên để những vết sẹo hủy hoại chứ, perorin ~!"
Perospero tuy rằng cảm thấy chiêu thức này rất thú vị nhưng nó lại gây hại cho chính chủ quá nhiều. Trong một trận chiến, nếu là hắn thì hắn sẽ chẳng chọn nó làm chiêu thức chiến đấu lâu dài. Bởi đó là một sự lựa chọn không khôn ngoan.
"Hì, anh Peros không lo lắng nha! Khi em ăn đồ ngọt, vết thương sẽ tự động khép lại đó! Nó rất thú vị đúng không anh?"
Vanilla hào hứng giơ tay lên sau khi đã được lau sạch máu. Giọng điệu vui vẻ tràn ngập tự tin. Không rõ có thêm tác động của trái ác quỷ hay không nhưng lúc này, cô trông thật đáng yêu. Ai nhìn cũng đều đổ gục trước Charlotte Vanilla.
Perospero nghe em gái nói vậy liền nhíu mày suy tư. Xem ra hắn đoán được nguyên lí hoạt động của chiêu thức này rồi.
Về cơ bản trong máu luôn có một lượng đường nhất định. Cơ thể của Vanilla dựa trên điều này để có thể hồi phục lại bản thân bằng cách ăn một lượng lớn đồ ngọt bổ sung lượng đường. Số lượng được bổ sung sẽ được chuyển hóa thành năng lượng thúc đẩy khả năng khép lại vết thương.
Vậy thì thật tốt! Totto Land, thứ không thiếu nhất chính là đồ ngọt, perorin ~!
"Vậy em đã đặt tên cho chiêu thức này chưa?"
"Rồi ạ!"
"Vậy nó tên là gì vậy?"
Perospero hài lòng lấy xuống một cây kẹo và thưởng cho Vanilla. Hắn vui vẻ xoa đầu cô và hỏi
"Furusato(*) ạ!"
--------------------------------------------------
(*) Furusato: Mị hương :v
Happy new year!! ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Trân Bảo
Fanfiction"Anh Peros! Vanilla muốn được ra khơi, muốn được nhìn thấy những thứ tuyệt vời và kì thú ở ngoài biển khơi!" "Không được đâu Vanilla, em không thể rời khỏi Totto Land được. Ở ngoài kia rất nguy hiểm, nếu em ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm đó, pe...