"Ưm ... "
Vanilla sau khi trải qua một giấc ngủ dài, cô khó khăn mở mắt, ngồi dậy. Cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi cùng mùi hương quen thuộc trong phòng, cô mới có thể bình tĩnh lại. Vanilla dường như vừa trải qua một giấc mộng dài. Nó giống như ác mộng vậy, thật đáng sợ.
Cạch.
"A, Vanilla em tỉnh rồi sao? Có cảm thấy gì khác lạ không?"
Brulee tiến vào cùng với một khay thức ăn và đặt nó lên bàn. Cô ta tiến lại gần Vanilla, lấy lược ra chải lại tóc cho cô. Mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô em gái lúc này lại rối tung và có phần xơ xác. Dù vừa rồi con bé được tắm rửa sạch sẽ rồi nhưng vì máu dính lên tóc nên giờ mới xơ như vậy.
Trên trán còn quấn băng xung quanh nữa, nếu như nó để lại sẹo thì tên Joker kia chết chắc. Mẹ mà biết chuyện này thì cái gọi là Dressrosa, vương quốc của hắn hay là phi vụ Smile cũng sẽ đi đời cả.
"A ...! Đau em, chị Brulee!"
Vanilla nhăn mặt ôm đầu khó khăn rên rỉ, khóe mắt rưng rưng những giọt nước mắt tưởng chừng sắp trào ra. Nghe cô nói vậy, Brulee liền ngừng lại chút, giảm lực đạo nhẹ nhàng chải tóc và gắn nơ trên đầu cô. Hiện tại Brulee là người có trách nhiệm trông coi Vanilla.
Hiện tại mẹ đã ngủ say rồi, mọi việc xảy ra đều giao cho những đứa con cả. Dù nghe vô trách nhiệm nhưng nó còn tốt hơn khi mẹ tỉnh và biết mọi chuyện.
"Chị Brulee, anh Peros đâu rồi chị?"
Vanilla dụi dụi mắt nói với giọng trầm trầm có phần buồn ngủ. Nghe cô hỏi vậy Brulee cũng không có ý giấu giếm:
"A, anh ấy cùng những người khác đang có việc bận rồi. Nếu em muốn gặp họ thì phải chờ tới ngày mai rồi."
"Vâng ạ ..."
Nhìn vẻ ủ rũ của Vanilla như vậy, cô cũng có chút mủi lòng. Brulee liền rút sên truyền tin qua liên lạc với Mont-d'Or.
"Có chuyện gì vậy, chị Brulee?"
"Mont-d'Or, hiện tại có rảnh không? Em qua chăm sóc Vanilla đi. Hiện tại trống con bé khá chán nản và ủ rũ, xem chừng vụ bắt cóc kia cũng gây ám ảnh không nhỏ."
Charlotte Vanilla có một thói quen, con bé luôn chia sẻ những gì sợ hãi của nó với anh chị em của mình. Người thường xuyên nghe cô chia sẻ nhiều nhất chính là anh cả Charlotte Perospero.
Katakuri cũng thường nghe cô kể nhưng chỉ là qua sên truyền tin mà thôi. Bởi anh là một Tư lệnh ngọt, có rất nhiều thứ cần một người như anh giải quyết. Vậy nên hầu hết thời gian của anh đều là làm việc, chỉ khi có thời gian rảnh thì Katakuri mới có thể nghe Vanilla kể.
Không ai trong nhà Charlotte từ chối nghe Vanilla kể về giấc mơ hay là những thứ mà con bé muốn nói. Nó giống như một đặc ân khác biệt. Dù cho nó có nhàm chán hay vô lý tới đâu cũng chẳng ai cảm thấy chán ghét hay từ chối nghe cả.
"Em biết rồi, em sẽ tới ngay."
Mont-d'Or đáp ứng yêu cầu của Brulee, hắn liền đóng lại sên truyền tin và đứng dậy thông báo:
"Em có việc rời đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi."
"Kukuku, cố gắng làm cho viên kẹo nhỏ đáng yêu quên đi những thứ dơ bẩn đó nhé, perorin ~!" Perospero mỉm cười vươn tay thiện ý nhắc nhở.
"Vâng."
Sau khi Mont-d'Or rời đi, Perospero liền nhìn qua con sên truyền tin đang hoạt động được đặt ở ngay giữa bàn tròn kia, hắn nở nụ cười hỏi:
"Kukuku, vậy thì hiện tại ngươi cũng nên nói gì đi chứ nhỉ, Joker?"
"Fufufu, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Các ngươi hành động nhanh hơn ta nghĩ. Vậy, hiện tại ngươi định làm gì ta đây, Charlotte Perospero?"
Sên truyền tin phát ra những tiếng cười kì dị và giọng nói tràn đầy khiêu khích thách thức của tay môi giới ngầm kia. Nó không hề khiến Perospero hay Katakuri tỏ ý gì, duy chỉ có Cracker có phần tức giận trước thái độ cợt nhả này của hắn. Katakuri lạnh nhạt nhìn sên truyền tin đe dọa:
"Nói vấn đề chính đi, Doflamingo. Ta không thời gian chơi đùa với ngươi."
"Fufufu, Katakuri ngươi cũng quá vội vàng rồi. Nhưng việc này cũng đâu thể trách ta, thuận mua vừa bán. Chúng muốn nổi bật thì ta cũng có món hàng có thể đáp ứng tham vọng của đám hải tặc đó. Quy tắc trao đổi đó trong thế giới ngầm, các ngươi cũng quá rành rồi còn gì, fufufu!"
"Vậy tại sao ngươi lại nhằm vào Charlotte Vanilla? Ta nhớ không lầm thì đâu phải mạo phạm vào Big Mom đều có thể toàn mạng rời đi. Hay ngươi chỉ thử nghiệm tên đó với băng hải tặc của chúng ta?"
Nghe Perospero hỏi như vậy, Doflamingo bật cười vui vẻ tỏ ý không nằm ngoài dự đoán khi hắn hỏi vậy:
"Fufufu ~, ngươi đúng là nhạy bén đó Charlotte Perospero. Tất cả chỉ là vì tò mò mà thôi, Vanilla cô ta được băng các ngươi bảo hộ quá kín kẽ và cẩn mật như vậy. Không ít kẻ trong thế giới ngầm động lòng rục rịch muốn cướp. Việc ta làm cũng chính là một lời nhắc nhở các ngươi đấy! Chỉ cần vài động tác, toàn bộ thế giới này đều có thể biết tới sự hiện diện của Charlotte Vanilla cùng tầm quan trọng của cô ta với băng Big Mom. Nghe thôi cũng đủ kích thích rồi, fufufu!"
"Ngươi, cái con hồng hạc chết tiệt này! Nhà ngươi thích tìm chết như vậy sao!?" Cracker tức giận đứng bật dậy hét lớn.
"..."
Katakuri im lặng nhìn Cracker, đứa em trai nóng nảy đang muốn xông lên chém chết tên Doflamingo kia. Mochi của anh đã giữ Cracker lại, bởi hiện tại thứ đang nói chỉ là một con sên truyền tin mà thôi. Không thể giận cá chém thớt như vậy được.
"Bình tĩnh lại đi, Cracker."
"... Tsh! Vâng!"
Sau khi đã để Cracker ngoan ngoãn hơn rồi, Perospero liền nhìn qua sên truyền tin kia híp mắt hỏi, nụ cười trên khuôn mặt hắn cũng dần phai nhạt đi:
"Vậy ý ngươi hiện tại muốn gì?"
"Fufufu, rất đơn giản thôi. Chỉ là một chuyến đi tham quan Dressrosa dành cho Charlotte Vanilla. Ta thật tò mò với cô ta đấy, Perospero."
"..."
"..."
"Không được! Tuyệt đối không được!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Trân Bảo
Fiksi Penggemar"Anh Peros! Vanilla muốn được ra khơi, muốn được nhìn thấy những thứ tuyệt vời và kì thú ở ngoài biển khơi!" "Không được đâu Vanilla, em không thể rời khỏi Totto Land được. Ở ngoài kia rất nguy hiểm, nếu em ra ngoài tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm đó, pe...