chap 3

2.3K 25 5
                                    

chap 3

Sau khi bị Jessica cho ăn vài đạp cuối cùng Tiffany cũng đã tỉnh lại sau một phen thất kinh vì cái ý nguyện đi xe đạp của ai kia.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới gìơ, Tiffany luôn được cưng chiều hết mực. Lúc nhỏ thì đi đâu cũng có xe đưa rước. Lớn lên thì được ba mẹ sắm cho xế xịn chạy lòng vòng ngoài đường. Hỏi thử làm sao Tiffany biết chạy xe đạp là gì.

Ừ thì Tiffany cũng biết được chiếc xe đạp có hình dáng như thế nào, cũng từng sờ qua, cũng từng leo lên nó và dạo thử vài vòng quanh sân nhà. Nhưng chuyện đó đã xảy ra hơn 10 năm trước mà chiếc xe đạp mà Tiffany từng leo lên, nó cũng có 2 bánh như bao chiếc xe đạp bình thường nhưng bánh sau thì được khuyến mãi thêm 2 cái bánh nhỏ xíu để gĩư thăng bằng.

Chẳng lẽ bây gìơ bắt cô về nhà lôi nó ra để chở thiên thần của mình. Ấy ấy đâu có được. Còn đâu là hình tượng "kẻ sát gái đại tài ".của cô nữa. Không được bằng mọi gía phải gĩư vững hình tượng.

- Jessi ah. - mặt cúm con, giọng thì nhão nhẹt - Đi xe này cũng được mà.

Cố làm vẻ đáng yêu cứ liên tục chớp mắt.

- Xe đạp là xe đạp. Không cãi.

Jessica quay mặt đi chỗ khác cố không nhìn vào Tiffany. Cô vẫn đang cố nén cười vì cái bản mặt của Tiffany khi năng nỉ. Cô thấy nó ngu ngu làm sao ấy.

( cái này nó còn mất hình tượng hơn cả đi xe đạp ).

- Fany chỉ lo lắng cho Jessi thôi mà. Trời nắng thế này mà Jessi đi xe đạp Fany sợ Jessi sẽ bệnh mất. Mình đi xe này nha nha.

Tiffany vẫn đang ra sức dụ dỗ thiên thần. Đôi mắt cún con đang được mở to hết cỡ.

- Xe đạp hoặc.. là.. ở. n.h.à.

Rồi

Xong.

Jessica ra tối hậu thư Tiffany đành phải ngậm ngùi mà gật đầu tuân theo.

- Cậu chờ tớ một tí. Tớ đi chuẩn bị xe.

Tiffany cầm điện thoại lên chạy tới cột điện gần đó.

Không biết cái người đầu dây bên kia nói gì mà chỉ thấy Tiffany thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại lầm bầm chửi rủa cái gì đó, rồi lại tiếp tục để lên tai, chốc chốc lại nhảy nhảy lên tỏ vẻ không hài lòng.

Và cuộc nói chuyện kết thúc khi Tiffany hét lên.

- 10 PHÚT NỮA MÀ KHÔNG CÓ LÀ TÔI CHO MÁY NGƯỜI ĐI GẶP TỔ TIÊN.

Cúp máy một cách bực bội. Tiffany giật mình khi thấy mọi người đi đường đang nhìn mình một cách kinh ngạc.

- Xin lỗi. Không có gì đâu ạ. Xin lỗi.

Gãi đầu ngại ngùng. Tiffany cười xòa rồi đi đến chổ Jessica đang đợi.

- Mình đã gọi rồi. 10 phút nữa họ đem xe tới.

10 phút sau.

Tất cả hàm của những người đi xung quanh như rớt xuông khi mà cái cảnh tượng họ trong thấy lúc này nó là qua là... là... kinh dị.

[shortfic] Chỉ có mình em, Jeti, End + Bonus PG 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ