Chap 6 Em sai

2.4K 19 6
                                    

Chap 6

Phản ứng của Jessica thật không như mong đợi của Tiffany và cả ông bà Jung.

- Jessica cậu bình tĩnh đi.

Tiffany đang cố cứu vãng tình hình.

- Cậu im đi. Tôi sẽ tính sổ với cậu sau.

Jessica gạt đi bàn tay đang đặt lên vai mình rồi chỉ tay vào mặt Tiffany de dọa.

Tiffany đã rất sóck với cách cư xử vừa rồi của Jessica.

Cậu ấy bây gìơ trong giống một tên côn đồ hơn là một Jessica điềm tĩnh và cư xử có chừng mực như trước.

Cậu ấy thay đổi nhiều quá.

Tiffany thầm trách sự ngu ngốc của bản thân mình. Jessica như thế này nó cũng là một phần lỗi của cô.

- Hai người không nghe tôi nói gì ah. Mau đi đi.

- Jessi ah ba mẹ biết là những gì mình đã gây ra là không thể tha thứ được, nhưng con hãy cho ba mẹ một cơ hội để sữa chữa sai lầm của mình.

Ông Jung nhìn Jessica mong chờ sự tha thứ của Jessica dành cho mình.

- Hai người nhớ lúc tôi quyết định ra đi chứ. Tôi đã luôn cầu mong hai người sẽ gĩư tôi lại. Tôi đã luôn mong muốn hai người vì tôi mà không cãi nhau nữa. Rồi thì sao. Hai người đã tôi đi. Bà đã nói là Cứ đi đến bất cứ nơi nào con muốn.

Cơn giận của Jessica đang mất kiểm soát. Cô đang chỉ tay về phía mẹ mình.

Ánh mắt long lên những đừơng sọc đỏ rực. Những đường gân dần hiện rõ trên cổ của cô ấy.

- Jessi àh. Mẹ đã tưởng nó sẽ tốt.cho con. Nhưng mẹ đã lầm. Hãy cho mẹ được sữa chữa nó. Chúng ta sẽ lại là một gia đình như trước kia.

Bà Jung đang van nàn một lời tha thứ từ con gái của mình. Lúc đó bà đã suy nghĩ quá nông cạn. Bà đã nghĩ rằng con gái của mình muốn được tự lập. Bà tưởng rằng nó trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác. Bà nghĩ để nó ra đi sẽ tốt hơn là ở lại để rồi phải chứng kiến các cuộc cãi vả của hai vợ chồng bà. Nhưng Jessica vẫn mãi là một đứa trẻ cần yêu thương, cần chăm sóc, cần một gia đình để làm chỗ dựa. Bà là một người mẹ vô trách nhiệm. Tại sao lúc đó bà không nhận ra nó không muốn tự do. Cái nó muốn chính là tình thương. Tình thương của ông bà dành cho nó.

- Gìơ các người muốn sữa chữa ư. Cơ hội đã qua rồi lâu lắm. Còn bây gìơ... TÔI KHÔNG CẦN.

Một bàn tay vung ra và chiếc bánh đã rơi xuống đất.

Jessica nhìn chiếc bánh có hơi thoáng bối rối.

Ông bà Jung thì nhìn Jessica với vẻ thất vọng.

- Không sao đâu. Con hãy tha thứ cho chúng ta nhé.

Bà Jung cười hiền từ bước lại gần Jessica cố gắng nắm láy tay con gái mình.

Jessica đang rất bực bội cố láy tay của mình ra khỏi bà Hwang.

- ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI.

Jessica vung tay với ý định thoát ra khỏi bàn tay của bà Jung. Nhưng trong lúc không kiềm chế cô đã dùng lực quá mạnh. Gìơ thì bà Jung đang nằm trên sàn nhà

[shortfic] Chỉ có mình em, Jeti, End + Bonus PG 13Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ