Khi nghe đến cảnh gia đình một nhà năm người đoàn tụ, Sư Thanh Huyền dĩ nhiên rất vui. Tuế Quang trấn là nơi lúc nào cũng tấp nập, người dân qua lại nhộn nhịp vô cùng, chỉ tiếc ở gần Đồng Lô, không biết khi nào mới được bình yên.
Thật không ngờ, gia đình bốn người bị sát hại của Hạ Huyền lại tiến vào luân hồi, đầu thai và có được một cuộc sống mới vô cùng hạnh phúc.
Khi Hạ Huyền biết chuyện, hắn lập tức đến Tuế Quang trấn, gặp lại gia đình mình cùng vị hôn thê đã từng yêu thương. Không biết làm cách nào, cuối cùng họ lại trở thành một gia đình, sống từng ngày từng giờ, cười nói không ngừng.
Nhớ lại ngày đó, Sư Thanh Huyền đến Tuế Quang trấn ăn xin thì chạm mặt Hạ Huyền cùng vị hôn thê kia, y dĩ nhiên rất đau lòng.
Tình cảm mình chôn vùi bấy lâu năm, đến cuối cùng cũng không thể nói ra được.
Hạ Huyền đến gần y: "Sư Thanh Huyền?"
Sư Thanh Huyền cúi mặt: "Hạ, Hạ công tử? Là ngươi sao?"
Hạ Huyền "hừ" lạnh: "Đến đây làm gì? Muốn khiến gia đình ta nhà tan cửa nát lần nữa?"
Lúc đó y đã không biết, rằng hắn và gia đình mình đã đoàn tụ lại lần nữa. Chỉ là không ngờ thời gian trôi nhanh quá, đến bản thân như thế nào, Sư Thanh Huyền còn chẳng nhìn thấy được.
Hẳn y đã già rồi.
Sư Thanh Huyền lúng túng: "A, không, không, ta không biết, ta không biết gì hết!"
Hạ Huyền khoanh tay, rồi hắn xoay lưng lại: "Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi!"
Hắn đến gần chỗ vị hôn thê của mình rồi đưa nàng đi xa, để lại Sư Thanh Huyền ngồi ở lề đường, chẳng biết gì. Hơn nữa, Hạ Huyền chính là không muốn gặp y, ít ra y hiểu rõ đến mức không ngẩn mặt lên nhìn hắn.
Y không biết hắn đã đi xa chưa, chỉ có thể cảm nhận dòng người xung quanh vô cùng tấp nập cùng những mùi hương khác nhau. Mà mùi hương y mong đợi bấy lâu, cuối cùng cũng không còn trong cơn gió.
Sư Thanh Huyền thở dài: "Nhưng ta muốn nhìn thấy huynh!"
Thời gian vốn là thứ trường tồn mãi mãi, nó không đợi ai, cũng chẳng ai đợi nó. Mặc cho con người như thế nào, cho dù là diệt quốc diệt thành, hồng trần hoang tàn đổ nát, thời gian vẫn cứ tiếp tục.
Bản thân Sư Thanh Huyền bây giờ cũng vậy, nhưng khác một chút, y đang đợi một người. Một người mà y mãi không thể đợi.
Men theo con đường mà mình đi, Sư Thanh Huyền cảm thấy khó khăn vô cùng. Có lẽ vì tay chân đã gãy, thêm tuổi già thế này, di chuyển không bình thường là đúng. Nhớ những năm tháng trước, y có rất nhiều bằng hữu, nhưng họ mất hết rồi.
Cuộc sống mà, Sư Thanh Huyền mãi không thể dừng ở tuổi mười sáu như Phong Sư năm xưa. Thời gian càng trôi, y lại càng phải bước tiếp, mặc cho bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông.
Bỗng y nghe thấy một giọng nói: "Ái chà, là ai? Cả gan đi vào lãnh địa của lão tử?"
Giọng nói này rất quen, nhưng mãi y vẫn không nhớ được. Đến một hồi, đợi khi tâm trí bình ổn, Sư Thanh Huyền nhận ra mình đã đi sai đường. Đất cát dưới chân y không giống như lúc y đi vào Tuế Quang trấn.
Giọng nói kia tiếp tục: "Ôi trời, đây chẳng phải Phong Sư đại nhân đó sao? Sao lại thành bộ dạng thế này?"
Nếu là lời trên mặt giấy, có thể thấy nó vô cùng quan tâm, tuy nhiên, câu nói này mang đầy ý chửi rủa, chẳng có tôn nghiêm gì cả.
Sư Thanh Huyền đã quen với những lời chửi rủa thế này, y không có gì để nói. Kết quả như vậy đều là bản thân y lựa chọn, y không cảm thấy hối tiếc, cũng chẳng cảm thấy bản thân mình đáng thương.
Không đợi y đáp, bọn chúng bắt lấy y, lôi y vào một chỗ nào đó rất tối. Đôi mắt Sư Thanh Huyền không thể thấy gì, xung quanh giống như dưới miệng hố sâu, vô cùng đáng sợ.
Thân thể phàm nhân của y không thể chống cự với bất cứ thứ gì, bọn chúng là quỷ, dĩ nhiên sẽ mạnh bạo hơn. Sư Thanh Huyền cũng chẳng có y phản kháng, y im lặng chịu sự sắp đặt của số phận.
Ăn sống? Nấu chính? Chúng muốn làm gì, bây giờ y không thể đoán được.
Cái mạng này là của Hạ Huyền, là để trả nợ cho Hạ Huyền, là để cho hắn chà đạp, nói những lời khó nghe. Nhưng nợ đã trả xong, y không còn là gì đối với hắn.
Thế gian này thật quá đáng sợ, hồng trần này thật quá cay nghiệt.
Chẳng có gì là hoàn mỹ vô khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] YỂN KÌ TỨC CỔ
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược, HE. *Pairing: Song Huyền. *Nội dung: Sư Vô Độ có thật sự là người nghịch thiên đảo mệnh? Vụ án năm xưa được lật lại, quả thật không đơn giản như họ nghĩ. *P/S: 🤦♀️🤦♀️🤦♀️...