Chương 24: Phiên ngoại Hắc Thuỷ thường nhật (Hoàn).

2.6K 144 9
                                    

1. Thuở niên thiếu hoa đào hồng đượm.

Sư Thanh Huyền có một thú vui chính là chăm sóc hoa đào. Mặc dù những cây đào phía sau U Minh Thủy Phủ vốn không cần chăm sóc, nhưng chẳng hiểu sao ngày nào y cũng đi ra tưới nước cho chúng.

Những cây đào này được Hạ Huyền tạo nên trước khi biến mất, và sau khi hắn biến mấy rồi thì được Sư Thanh Huyền cho vào chút pháp lực, khiến nó lúc nào cũng nở hoa. Mùa xuân thì không nói, nhưng mùa thu rồi đến mùa đông, cho dù tuyết có rơi cũng rơi cùng cánh hoa đào hồng đượm.

Trước kia có lẽ vì quá chán chường, Sư Thanh Huyền lại không có ai nói chuyện nên mới thường xuyên ra tưới cây. Thứ nhất là để có chuyện làm, thứ hai, Sư Thanh Huyền xem nó là thú vui tao nhã mỗi ngày.

Ngoại trừ uống rồi ủ rượu, dĩ nhiên y cũng từng thử qua biết bao nhiêu thứ liên quan đến hoa đào. Như đan vòng hoa, làm thuốc độc...nhưng hoa đào làm gì có độc, Sư Thanh Huyền thất bại ngay từ đó.

Sau này khi Hạ Huyền đã về, thói quen này của Sư Thanh Huyền dĩ nhiên không thể sửa đổi. Cứ trối đến y lại ra sân tưới hoa, đôi lúc còn quên luôn Hạ Huyền đang ở trong phủ đợi mình, có lẽ vì khoảng thời gian ba nghìn năm quá dài, khiến y làm quen với cuộc sống mỗi ngày của mình.

Bây giờ nhà có thêm một người nữa, không hiểu sao Sư Thanh Huyền lại thấy khá kỳ lạ. Y không ghét hắn, y yêu hắn chết đi được, nhưng chỉ là Hạ Huyền xuất hiện quá đột ngột, Sư Thanh Huyền không biết ứng xử thế nào.

Mãi lo suy nghĩ về Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền không biết nước trong gáo đã làm ướt hết một phần vạt áo mình. Thậm chí cây hoa đào nhỏ y vừa gieo khoảng năm năm cũng úng nước, sau đợt này khó mà cứu nổi.

Hạ Huyền ở đâu đi đến, cầm lấy cái tay đang liên tục đổ nước vào cây hoa đào nhỏ: "Tràng rồi kìa!"

Sư Thanh Huyền thẩn thờ một hồi, phát hiện cây đào nhỏ sắp ngập lụt đến nơi liền dừng tay lại. Khi thần trí về đến thân thể mình, y mới biết Hạ Huyền đã cầm tay mình từ lâu, lại còn cứu luôn cây đào nhỏ.

Cây đào này rất quan trọng với Sư Thanh Huyền, vì nó là một phần của cây đào trên Tiên Kinh ngày ấy. Nhớ đến đây, y lại nhớ đến ngày mà hai người gặp nhau, đó là một đêm trăng thanh gió mát vắng người qua lại, chỉ có "Minh Nghi" và Sư Thanh Huyền.

Mấy năm trước y có lén lên Thượng Thiên Đình đột nhập vào Điện Phong Sư để lấy nhánh đào này. Cũng may y đã học cách chiết cành từ Tạ Liên, nếu không nhánh đào ở đây khó mà sống nổi đến hôm nay.

Chỉ là y không biết, sau vụ ngập lụt này nó có sống nổi không.

Hạ Huyền nghiêng đầu: "Nghĩ cái gì mà tưới cây cũng không được?"

Làm sao Sư Thanh Huyền có thể trả lời là "nghĩ đến ngươi"? Mà bây giờ đáp cái gì cũng không được, y đành chọn cách im lặng.

Hạ Huyền mất kiên nhẫn với y, hắn đanh mày, lôi y vào U Minh Thủy Phủ. Lực kéo mạnh đến mức khiến gáo và thùng nước trên tay Sư Thanh Huyền rơi xuống đất. Cũng may nhánh hoa kia được y trồng trong chậu, để ở trên cao, nếu không chắc chắn sẽ chết sau trận lụt này.

Sư Thanh Huyền luống cuống: "Hạ, Hạ huynh? Huynh làm gì? Huynh muốn làm gì?"

Hạ Huyền đẩy cửa phòng ra, đẩy Sư Thanh Huyền lên giường. Hắn trút bỏ hắc bào xuống, đè lên người y.

Một đêm dài đằng đẵng.

2. Thoại bản "Hắc Thủy truyền kỳ truyện".

Thoại bản ở thôn Hoàng vô cùng phong phú, đặc biệt lại là thoại bản của Hắc Thủy Trầm Chu có tên "Hắc Thủy Trầm Chu truyền kỳ truyện".

Lần trước đã nói đến chuyện Hắc Thủy Trầm Chu cưỡng bức Phong Sư nương nương mang thai, đến khi nàng sinh con lại bỏ nàng ở nơi bóng đêm vô tận. Cứ tưởng nương nương sẽ được chết trong yên ổn, nhưng hắn làm gì để nàng yên?

Hài tử của nàng và hắn được vị hôn thê kia chăm sóc. Ban đầu vị hôn thê đó rất hiền dịu, nhưng qua những năm tháng chứng kiến Hắc Thủy đối xử với Phong Sư nương nương như vậy, hôn thê lại nổi lên một cơn ghen với nàng.

Sủng ái một mình chính thất như nàng thì thôi đi, sủng ái thứ phi cũng không nói gì, nhưng một kẻ không được rước vào phủ như nàng, làm sao xứng đáng để Hắc Thủy sủng ái? Thậm chí còn mang thai, sinh được một đích tử cho hắn, vị hôn thê dần dân trở nên vô cùng tức giận.

Sau khi nghe Hắc Thủy ra ngoài làm việc, hôn thê lẻn vào căn phòng giam Phong Sư nương nương, bắt ép nương nương phải chối từ Hắc Thủy. Dĩ nhiên nương nương rất muốn và đã làm theo, nhưng Hắc Thủy đúng là Quỷ Vương không có tình người, lại giày vò nương nương nhiều hơn mọi lần.

Thậm chí còn ép nàng đi chân trần, bắt nàng uống thuốc độc... Phong Sư nương nương là Thần Quan, không thể chết một cách dễ dàng như vậy, cũng chính vì lẽ đó mà Hắc Thủy đã hành hạ nương nương hết lần này đến lần khác.

Đến một ngày đẹp trời, vị hôn thê kia cũng xuống phòng giam như mọi lần Hắc Thủy ra ngoài, hôm nay hôn thê có đem theo một chén thuốc cực độc dành cho nương nương. Ả biết nương nương không yêu Hắc Thủy, nhưng hắn lại có tâm tư với nàng, điều này ả không cho phép.

Đúng như dự định của ả, Phong Sư nương nương vì muốn nhanh chóng thoát khỏi Hắc Thủy nên đã chấp nhận yêu cầu của hôn thê. Nào ngờ chén thuốc này lại giúp nàng lấy được lòng của Hắc Thủy, khiến hắn đưa nàng lên nhà chính.

Thuốc này vốn là kịch độc, đến khi Hắc Thủy về đến nơi, cơn đau co thắt của nương nương vẫn chưa hề giảm. Vì thế hắn đành phải đưa nàng ra khỏi phòng giam, lên nhà chính rồi tìm đại phu đến chữa trị.

Không biết là may mắn hay xui xẻo, độc trong cơ thể nương nương đã được giải, nhưng lại phát hiện một điều nữa trong Phong Sư nương nương. Nương nương lại có thai rồi.

Lần này Hắc Thủy không thể làm ngơ nương nương, hắn nhanh chóng thu xếp phòng cho nàng ở, chăm sóc nàng đến mức không rời khỏi nàng một bước. Đến đêm thì không về phòng của hôn thê mà ở bên cạnh nàng, trông nàng đến sáng.

Dần dần Phong Sư nương nương nhận ra tình cảm của Hắc Thủy, Hắc Thủy cũng nhận ra tình cảm của nương nương. Hắn từ từ bù đắp cho nương nương, qua khoảng thời gian hành hạ nàng, cuối cùng Hắc Thủy cũng "cải ta quy chính", yêu thương nàng hết mực.

Vị hôn thê kia dĩ nhiên không chịu nổi, lại bắt đầu làm loạn bằng cách khiến nương nương sẩy thai, và ả thành công. Sau khi bị hại, Phong Sư nương nương đau đớn không thôi, Hắc Thủy vì thương xót nương nương nên đã cố tìm ra thủ phạm, mặc kệ ngày dài đêm ngắn.

Nhưng vị hôn thê kia vốn là một người thông minh, ả hối lộ đại phu, ép bọn họ nói Phong Sư nương nương là tự uống thuốc hủy thai. Không biết Hắc Thủy điên hay giả ngốc, hắn tin đám đại phu kia, nghĩ rằng nương nương vẫn còn hận mình nên đã cố tình bỏ đứa con đang mang trong bụng.

Hắc Thủy tức giận, ra lệnh giam nương nương trong phòng, không cho bất kỳ ai vào, cũng không thả nương nương ra.

Sau một hồi gà bay chó sủa, Hạ Huyền thầm nghĩ: "Sao ta khốn nạn thế này?"

Sư Thanh Huyền đến gần, đọc được những chữ trên trang bìa màu mè không khỏi nhướng mày: "Hạ huynh, Hạ huynh, huynh đang đọc gì vậy?"

Mặc dù biết đám phàm nhân ở thôn Hoàng trí óc vô cùng phong phú, viết ra được một "Hắc Thủy truyền kỳ truyện" nổi tiếng khắp Tam giới thế này quả là không nể không được. Tuy nhiên, dù ở Nam Hải mấy nghìn năm nay, Sư Thanh Huyền chẳng hề đọc thoại bản mà bọn họ viết.

Thứ nhất, y không có thời gian, vừa phải trông chừng Hắc Thủy Quỷ Vực, đến tối lại chăm sóc rừng đào nghìn dặm, làm gì có thời gian đọc thoại bản? Thứ hai, tuy khi còn là Phong Sư, Sư Thanh Huyền rất thích đọc thoại bản về mình, nhưng nghĩ về những chuyện đã qua, lại nghe mấy lời giới thiệu về "Hắc Thủy truyền kỳ truyện", y lại không dám xem.

Sư Thanh Huyền không muốn hình tượng Hạ Huyền trong tim mình bị bóp méo, vốn dĩ mấy thoại bản kia cũng bóp méo sự thật rồi còn đâu? Y có thể cười ha hả khi đọc thoại bản về mình, nhưng không thể đọc thoại bản của Hạ Huyền một cách quá thoải mái.

Hơn bất kỳ ai, Sư Thanh Huyền là người hiểu rõ Hạ Huyền, mấy cuốn thoại bản kia được làm ra với mục đích mua vui, khiến phàm nhân ngày càng ghét Hắc Thủy Trầm Chu. Nhưng y biết, người đáng bị chửi bới không ai khác phải là y.

Sư Thanh Huyền cười ha hả: "Ha ha ha, Hạ huynh, huynh có hứng thú đọc thoại bản hả? Ha ha ha ha ha, để ta nói huynh nghe, ha ha ha ha ha, mấy thoại bản này toàn viết sai sự thật, lại còn nói xấu huynh rất nhiều! Ha ha ha ha ha ha ha, Hạ huynh vậy mà có thể đọc được? Thật đúng là ha ha ha ha ha!"

Chẳng hiểu sao Hạ Huyền lại bỏ thoại bản xuống, bế y vào phòng rồi đóng cửa mấy ngày.

3. Thảm họa trù phòng*.

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ