Câu nói của Minh Nghi như dao đâm vào tim Hạ Huyền.
Hắn cười khinh: "Đừng hòng lừa ta!"
Minh Nghi lại cảm thấy vô cùng thoải mái khi nói hết những chuyện này ra cho Hạ Huyền nghe. Dù sao hắn cũng phải nói ra hết trước khi chết, một là để thỏa mãn tâm tình của mình, hai là muốn khiến Hạ Huyền đau tận tâm can.
Nhưng dường như Hạ Huyền không tin chuyện đó, cũng phải, làm sao hắn tin được? Trước khi đến Điện Địa Sư đánh Minh Nghi, Hạ Huyền có tiếp xúc với Sư Thanh Huyền ở Điện Phong Sư. Nếu y đã chết, chắc chắn hắn phải nhận ra.
Hơn nữa, nếu y thật sự đã chết thì làm sao xuất hiện ở đây được? Cứ cho y đã hóa quỷ, nhưng chẳng lẽ Thần Quan ở Thượng Thiên Đình không nhận ra?
Minh Nghi nói: "Ta không lừa ngươi!"
Minh Nghi bây giờ so với Minh Nghi khi ở Điện Địa Sư khác xa một trời một vực. Trước kia hắn điên cuồng làm loạn, nói năng không kiểm soát, bây giờ lại thản nhiên bình chân như vại, giống như chẳng có gì xảy ra.
Mặc dù hắn biết mình sắp chết, dường như việc khiến Hạ Huyền đau khổ cả đời sau đã khiến Minh Nghi dễ chịu rất nhiều. Có lẽ vì hắn nghĩ Hạ Huyền giết gia đình mình, bây giờ nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng thế này là đáng.
Hạ Huyền còn định hỏi chuyện với Minh Nghi thì bị một Tiểu Thần Quan không biết từ đâu chạy vào thủy lao. Khuôn mặt Tiểu Thần Quan hốt hoảng không thôi, nhìn Hạ Huyền mà hai chân run cầm cập.
Tiểu Thần Quan nói: "Phong Sư, Phong Sư đại nhân!"
Có lẽ vì quá sợ, thêm việc vừa chạy từ Điện Phong Sư đến đã khiến Tiểu Thần Quan kia không thể nói được. Hạ Huyền muốn chờ Tiểu Thần Quan nói cho xong, nhưng nghĩ đến lời của Minh Nghi lúc nãy, hắn không kìm lòng được mà chạy khỏi thuỷ lao.
Tiểu Thần Quan còn chưa bình tĩnh lại, vốn định nói gì đó lại thôi. Rồi hắn nhìn Minh Nghi đang tự do tự tại trong phòng giam, cúi chào: "Địa Sư đại nhân!"
Minh Nghi không biết Tiểu Thần Quan này, cũng không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Nhưng nếu có ai chủ động bắt chuyện với mình, dĩ nhiên Minh Nghi cũng không thể im lặng: "Ngươi là?"
Tiểu Thần Quan cười nhẹ: "Xem ra Địa Sư đại nhân ở đây rất tốt!"
Minh Nghi thở dài: "Tốt thì sao? Mà không tốt thì sao?"
Tiểu Thần Quan nghiêng đầu: "Có vẻ đại nhân hoàn toàn thoả mãn với kết quả này! Phong Sư đại nhân chết, Hắc Thủy Trầm Chu sống cô đơn đến cuối đời!"
Minh Nghi im lặng không nói. Đột nhiên xuất hiện một Tiểu Thần Quan đến nói chuyện với mình trong thời điểm này, không phải quá kỳ lạ thì là gì? Chư vị Thần Quan ở Tiên Kinh còn không đến gặp hắn, nói chi đến một Tiểu Thần Quan.
Cuộc nói chuyện này theo Minh Nghi là chẳng đi về đâu, Tiểu Thần Quan kia không biết đang muốn nói đến chuyện gì. Có thể thấy trong ngữ điệu của Tiểu Thần Quan này, một phần ủng hộ Hạ Huyền, một phần lại muốn giúp Minh Nghi.
Dĩ nhiên hắn sẽ không nhận sự trợ giúp từ người khác. Bây giờ mọi chuyện đã đành, Minh Nghi lại cảm thấy kết quả này là thỏa đáng nhất, cũng nằm trong dự đoán của hắn.
Vốn dĩ Minh Nghi không trông mong gì việc mình sẽ sống sau khi hãm hại Hạ Huyền, chi bằng sống trong sợ hãi, tốt nhất là chết đi. Dù sao hắn đã báo thù được cho gia đình mình, bây giờ hồn phách có tan thành mây khói cũng chẳng là vấn đề gì.
Minh Nghi đanh mày: "Ngươi đến đây để làm gì?"
Tiểu Thần Quan ủ tay trong ống áo: "Ta muốn báo cho đại nhân một tin! Không biết là vui, hay là buồn!"
Quả đúng như lời Tiểu Thần Quan nói, không biết đó là tin vui, hay là tin buồn. Nhưng sau khi nghe xong chuyện này, Minh Nghi lại nổi điên, tự đập đầu mình vào thành ngục giam.
Trước giờ làm bao nhiêu chuyện xấu, Minh Nghi không hề cảm thấy hối hận đến mức tự mình làm tổn thương thân thể. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao lần này lại như thế, hắn thật sự chết tâm rồi.
Nhìn Minh Nghi tự mình ngồi thẩn thờ trong phòng giam, Tiểu Thần Quan chỉ im lặng rồi thở dài. Nhanh chóng trút bỏ vỏ bọc của mình, y nhanh chân đi về phía Đồng Lô.
Hạ Huyền chạy đến Điện Phong Sư trong nháy mắt, lại phát hiện mọi người chạy ngược hướng với mình. Lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo không biết diễn tả thế nào.
Bỗng hắn đụng phải một thân ảnh thấp hơn mình, nhìn lại thật kỹ, hóa ra lại là Tạ Liên đang gấp gáp chạy đi đâu đó: "Hắc Thuỷ các hạ?"
Tuy hắn không biết Tạ Liên muốn đi đâu, nhưng khuôn mặt này, so với Tiểu Thần Quan khi nãy ở thiên lao chẳng khác nhau bao nhiêu. Nghĩ thật kỹ, nếu Tiểu Thần Quan kia đến báo tin về Sư Thanh Huyền cho mình, dĩ nhiên Thần Quan ở Thượng Thiên Đình cũng biết, trong đó có Tạ Liên.
Không để y chạy nữa, Hạ Huyền ghì chặt hai vai y: "Thanh Huyền có chuyện gì à?"
Tạ Liên gấp rút thoát khỏi tay Hạ Huyền, chạy thật nhanh về phía trước: "Phải, y xảy ra chuyện rồi!"
Dựa theo tình hình này, Tạ Liên hẳn vừa chạy từ Điện Phong Sư ra. Nghĩa là Sư Thanh Huyền không có trong Điện Phong Sư mà là ở một nơi khác. Dựa theo trí nhớ của hắn, phía trước Điện Phong Sư, ở xa thật xa chính là nơi đó.
Linh tính mách bảo hắn không thể chậm trễ, Hạ Huyền đổi hướng chạy về phía Tạ Liên: "Thanh Huyền muốn làm gì?"
Tạ Liên đáp: "Lúc nãy ta đến Điện Phong Sư muốn thăm Phong Sư đại nhân nhưng chẳng thấy y đâu! Sau đó nhận được thông linh từ Tam lang!"
Hạ Huyền như người bị nhúng vào nước sôi, gấp gáp muốn biết Sư Thanh Huyền đang bị gì: "Thanh Huyền làm sao? Y ở đâu?"
Tạ Liên khó khăn đáp: "Tru Tiên đài!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] YỂN KÌ TỨC CỔ
Fanfic*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược, HE. *Pairing: Song Huyền. *Nội dung: Sư Vô Độ có thật sự là người nghịch thiên đảo mệnh? Vụ án năm xưa được lật lại, quả thật không đơn giản như họ nghĩ. *P/S: 🤦♀️🤦♀️🤦♀️...