Chương 13: Sư thật (nhất).

1.5K 146 4
                                    

Minh Nghi điên rồi, hắn nói năng tuy vẫn còn giữ được câu từ, nhưng tiếng cười như điên chẳng giống một Thần Quan phong quang vô tận. Mà ý nghĩa trong câu nói của hắn lại càng khiến chư vị Thần Quan giận không khác gì Hạ Huyền.

Nói gì thì nói, Sư Thanh Huyền đã làm Thần Quan trên Thượng Thiên Đình trăm năm. Mặc dù chỉ là chiếm đi mệnh cách, nhưng chư vị Thần Quan không xa lạ gì với tính khí của y.

Đúng như khẩu lệnh thông linh của mình, y chính trực thiện lương, chẳng làm điều gì xấu. Nếu trách phải trách Sư Vô Độ đã quá cưng chiều đệ đệ, còn phạm phải tội trời vì y cũng vì quá thương yêu Sư Thanh Huyền.

Suy cho cùng, việc nghịch thiên đảo mệnh cũng chỉ có Sư Vô Độ tự làm tự chịu, sao lại lôi Sư Thanh Huyền vào chuyện này? Mặc dù không xuất hiện trong lúc Sư Vô Độ làm điều xấu, nhưng ai cũng biết y chắc chắn sẽ không đồng ý với chuyện này.

Nhưng nếu đúng như lời Minh Nghi nói, Sư Thanh Huyền chính là người đã ra chủ ý nghịch thiên cho Sư Vô Độ, hà cớ gì hắn phải nhận tội thay y?

Hạ Huyền nghiếng răng: "Câm miệng!"

Minh Nghi cười ha hả: "Ta không câm đấy rồi sao? Nghe nói hôm qua ngươi tìm đến điện của y để đánh y nhỉ? Thật là, thật là, Hắc Thuỷ Trầm Chu, ngươi không nên đối xử như vậy với ân nhân của mình!"

Nghịch thiên đảo mệnh người khác, cướp đi thần cách của người khác thì làm sao được tính là ân nhân? Minh Nghi đúng là bị đánh đến nói năng loạn ngôn, không biết đang bàn về vấn đề gì.

Chư vị Thần Quan nghe không nổi nữa, tức giận định xông lên đánh như Hạ Huyền. Nhưng nhìn thấy Hoa Thành đang liếc nhìn, họ lại để pháp khí về chỗ cũ.

Minh Nghi lắc đầu: "Thật không ngờ, Sư Thanh Huyền đúng là kẻ thích lo chuyện bao đồng! Ta nói thật y đúng là ngu ngốc, không cần đổi mệnh cách ngươi cũng sống tốt, hà cớ gì phải giúp ngươi?"

Hạ Huyền đanh mày: "Giúp ta?"

Y không những "giúp" hắn mất đi người thân, lại còn mất đi phong quang vô tận mà đáng ra là của hắn. Ung dung làm Thần Quan suốt bao nhiêu năm, trong khi Hạ Huyền phải chui ra từ vũng lầy đen tối, chẳng biết giúp là giúp thế nào.

Minh Nghi tiếp: "Ta còn nhớ rõ, khi nhìn thấy sổ mệnh cách của ngươi trong trí nhớ của Sư Thanh Huyền, nếu ngươi phi thăng, chắc chắn sẽ chết! Không những chẳng phong quang vô tận, mà gia đình còn nhà tan cửa nát, bản thân ngươi cũng không kém hơn bao nhiêu!"

"Bị Tuyệt cảnh Quỷ Vương Bạch Y Hoạ Thế chặt đầu khi phát hiện ra hắn chính là Quân Ngô, dĩ nhiên hắn phải giết ngươi rồi! Không những giết ngươi, còn khiến gia đình ngươi sống không được, chết cũng chẳng yên!"

"Lột da, đốt cháy, huỷ dung, đánh tan hồn phách! Đó là những gì Bạch Y Hoạ Thế sẽ làm với gia đình ngươi, cả ngươi nữa! Nếu không nhờ Sư Thanh Huyền nhìn trước được sự việc, không chừng ngươi bây giờ đã chẳng đứng ở đây đánh ta thế này!"

"Cho dù ngươi không phi thăng hay biến thành Tuyệt, đều là số mệnh mà ngươi phải chịu! Không thể trách Sư Thanh Huyền, ngươi nên cảm thấy may mắn khi y đổi mệnh cách của mình cho ngươi!"

"Ai nói Sư Thanh Huyền không có khả năng làm nên chuyện kinh thiên động địa? Y có đó, y nhìn thấy trong sổ mệnh của mình, thay vì làm một Phong Sư hôm nay vui vẻ, ngày mai lại phải trải qua nỗi đau hồng trần thì lại là một Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu người gặp người sợ!"

"Ta hỏi ngươi, giữa một cuộc sống sung sướng thế nào cũng tàn lụi, và một Tuyệt cảnh Quỷ Vương sau khi trả thù được tự do tự tại, ngươi thấy cái nào thích hợp hơn?"

Hạ Huyền bị chấn động đến mức không thể nói được gì, ngay cả đôi mắt hắn cũng phải mở to, đồng tử giãn ra cực độ. Thái độ của chư vị Thần Quan cũng dần trở nên tệ hơn, người thì nóng giận, người thì bất ngờ đến mức suýt ngã ngửa.

Thật không ngờ Sư Thanh Huyền đã tính toán, vạch ra một con đường sống cho Hạ Huyền từ trước. Bản thân mình mang danh chiếm lấy thần cách của hắn cũng chỉ là vỏ bọc, vì y biết thế nào chuyện ấy cũng xảy ra.

Thay vì trở thành Hắc Thuỷ Trầm Chu như Hạ Huyền, y lại chọn cách hy sinh bản thân để người khác sống. Bởi vì cái mệnh cách Phong Sư kia cuối cùng cũng là xui xẻo, theo lời nói của Minh Nghi, chết chính là con đường cuối cùng.

Minh Nghi dường như nhớ ra gì đó: "A, ta quên mất! Trọng tâm đâu rồi nhỉ? Đôi mắt, ngươi có muốn biết vì sao y lại tự mình làm chuyện đó không?"

Cho dù Hạ Huyền không nói, Minh Nghi cũng sẽ tự hắn nói ra tất cả. Thời khắc này chính là sự thật, ai muốn giấu gì cũng chẳng được. Hơn nữa, trông Minh Nghi có vẻ rất thích thú khi nói chuyện này, xem ra không thể ngăn được hắn.

Hạ Huyền lại càng muốn biết vì sao Sư Thanh Huyền lại làm vậy. Tự mình đưa ra chủ ý muốn đổi mệnh cách, không phải vì bản thân, mà là vì người khác, là vì hắn- một người y chẳng quen biết.

Sư Thanh Huyền đáng lẽ sẽ là một Hắc Thuỷ Trầm Chu vang danh thiên hạ, đại danh đỉnh đỉnh. Sau khi chết vì Bạch Thoại Chân Tiên, y trở thành một hồn ma, rồi đến Tuyệt cảnh Quỷ Vương, sẽ ở bên Sư Vô Độ cho dù có là thần hay yêu.

Hạ Huyền đáng lẽ là Phong Sư đại nhân anh tuấn tiêu sái, nhưng rồi sẽ chết vì bị Bạch Y Hoạ Thế phát hiện. Gia cảnh nhà tan cửa nát, bản thân cũng chết bất đắc kỳ tử, so với một Hắc Thuỷ Trầm Chu chịu nhiều đắng cay, thế này lại càng đau khổ hơn.

Vậy mà chỉ vì cuộc đời hắn, y chấp nhận đổi cả tính mạng mình. Ca ca chết, cha mẹ không còn, bản thân trở thành một kẻ ăn xin lầm đường lạc lối, bị biết bao người sỉ nhục đến mức không ngẩn đầu lên nổi.

Người như y, thật sự tồn tại sao?

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ