Chương 14: Sự thật (nhị).

1.6K 139 1
                                    

Tâm Hạ Huyền không muốn tin, nhưng những điều Minh Nghi nói có vẻ là sự thật. Không thể loại khả năng hắn cuồng ngôn loạn ngữ để thoát tội, dù vậy, nghĩ đi nghĩ lại, làm thế thì có ích gì?

Thứ nhất, việc Hạ Huyền xông vào Điện Địa Sư là để đánh Minh Nghi, ép hắn nói ra vì sao lại làm vậy với gia đình Hạ Huyền. Cho đến khi hai từ "Thanh Huyền" phát ra từ miệng Hạ Huyền, Minh Nghi mới điên khùng như thế. Từ khi bắt đầu đến giờ, nếu Hạ Huyền không nhắc đến y, cuộc nói chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Sư Thanh Huyền.

Thứ hai, Minh Nghi không phải kẻ ngốc, dù sao hắn cũng làm được đến nước này, tuy không hoàn hảo như cách mà Hạ Huyền làm, nhưng vẫn xuống tay với rất nhiều người. Lại còn khiến cho bao Thần Quan tin tưởng, Phong Tín không nói Hạ Huyền đánh đúng người, bọn họ cũng không tin Minh Nghi là người như vậy. Hơn nữa, có rất nhiều cách để thoát tội, hà cớ gì phải lôi Sư Thanh Huyền ra?

Còn một vấn đề nữa, những lý do Minh Nghi nêu ra dù khá vô lý, nhưng không hiểu sao lại rất thuyết phục. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao hắn có thể nghĩ ra hàng nghìn lý do thế này?

Hoặc là hắn không bình thường, hoặc là hắn đã tận mắt nhìn thấy.

Tạ Liên hít sâu: "Địa Sư đại nhân, ngươi nói Hồi Ức Hương đã cho ngươi thấy tất cả, có bằng chứng không?"

Minh Nghi cười: "Hồi Ức Hương đã vỡ, bằng chứng duy nhất là cái đầu của ta!"

Bùi Minh nãy giờ không lên tiếng cũng cảm thấy bực mình chẳng kém ai, quả thật hắn rất ghét Hạ Huyền. Vì Hạ Huyền là quỷ, và cũng vì Hạ Huyền đã giết Sư Vô Độ, nhưng nói gì thì nói, trong hoàn cảnh này, hắn cảm thấy Hạ Huyền rất đáng thương.

Nếu đúng như lời Minh Nghi, gia đình Hạ Huyền thật sự đã tiến vào luân hồi, lại còn được ở chung một chỗ, ngay cả vị hôn thê cũng ngay kế bên. Chuyện này rất lạ, nhưng khả năng này không phải không có, dù sao Hạ Huyền cũng gặp lại gia đình hắn, cứ cho là duyên trời đi.

Bản thân Bùi Minh cũng giống như Hạ Huyền, sẽ rất vui khi nhìn thấy gia đình cùng vị hôn thê đoàn tụ. Nhưng cuộc sống đoàn viên chưa được bao lâu lại có biến cố lớn thế này xảy ra, mặc kệ là ai đứng sau giật dây, Bùi Minh còn tức giận chứ nói chi đến Hạ Huyền.

Mặc khác, Bùi Minh chưa trải qua nỗi đau mất đi gia đình, cảm xúc sẽ không điên cuồng như Hạ Huyền lúc này. Hắn hiểu những gì Hạ Huyền phải trải qua, cả thể xác lẫn tinh thần chẳng có chỗ nào lành lặn, vết thương ấy tựa như đang được chữa lành lại một lần nữa bị rạch ra, làm sao chịu nổi cú sốc này?

Bùi Minh đanh mày: "Thái tử điện hạ đừng phí lời, Địa Sư Nghi phạm tội, nên đưa vào thiên lao, chờ ngày hành hình!"

Tội của Minh Nghi rất lớn, cho dù là phàm nhân hay Thần Quan, giết người thì phải đền mạng, giống như Sư Vô Độ năm đó. Hắn ra tay thật tàn nhẫn, nếu muốn báo thù, một mình Hạ Huyền là đủ, tại sao phải lôi cả gia đình Hạ Huyền vào?

Không chỉ gia đình Hạ Huyền, mà cả người dân vô tội ở Tuế Quang trấn cũng bị hắn lôi vào chuyện này. Ngay cả Sư Thanh Huyền còn bị hắn hãm hại, có thể hiểu Minh Nghi đã tính toán chuyện này lâu đến mức nào.

Minh Nghi rũ mi, khuôn mặt không có tí ân hận: "Không muốn biết lý do sao?"

Lời này của Minh Nghi là dành cho Hạ Huyền, nối tiếp câu chuyện tự mình lấy đôi mắt ra khỏi hốc mắt của Sư Thanh Huyền. Chư vị Thần Quan ở Điện Địa Sư, cùng Hoa Thành lẫn Tạ Liên đều im lặng, họ không muốn nói, cũng chẳng có gì để nói.

Những chuyện đau thương thế này, vẫn nên để hai người họ tự giải quyết.

Hạ Huyền im lặng sau một hồi điên cuồng ở Điện Địa Sư, cuối cùng hắn cũng lấy lại được bình tĩnh như mọi ngày. Xét về tình cảm của mình, Sư Thanh Huyền chiếm một vị trí không hề nhỏ trong con tim đã lạnh của hắn. Chỉ là hôm qua phát điên, đến tìm y nói cho rõ chuyện, lại nhìn thấy Sư Thanh Huyền thê thảm đến mức đó, Hạ Huyền vô cùng tức giận.

Hắn không kiểm soát được bản thân, trước y và trước gia đình mình. Chuyện xảy ra ở Tuế Quang trấn, rồi đến sự xuất hiện của Phong Sư phiến lại khiến đầu óc hắn điên đảo, suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Bây giờ ngẫm lại những gì Tạ Liên nói, đúng là hắn đã sai, nhưng cũng đã muộn.

Bùi Minh lại nói: "Đưa hắn vào thiên lao!"

Minh Nghi được vài tiểu Thần Quan ở Điện Minh Quang đưa ra khỏi Điện Địa Sư, tiến thẳng đến thiên lao. Đợi vài ngày nữa, Địa Sư Minh Nghi sẽ chỉ là một cái danh, người cũng không còn tồn tại trên hồng trần này nữa.

Lợi dụng những ngày này, Hạ Huyền thường xuyên đến thiên lao nói chuyện với Minh Nghi. Hắn muốn tìm ra nguyên nhân vì sao Minh Nghi lại giết gia đình mình, cùng với chuyện của Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền lạnh giọng: "Nói!"

Minh Nghi ngồi trong thuỷ lao ánh bạc, hưởng thụ như đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải ở một nơi tựa địa ngục. Khuôn mặt hắn chẳng để lộ ra chút ân hận, cũng như sợ hãi gì về chuyện mình sẽ chết, hồn phi phách tán, mãi không thể siêu sinh.

Nhưng đây cũng là kết quả mà Minh Nghi dự đoán được, cứ nghĩ chuyện này còn lâu lắm mới xảy ra, nào ngờ lại bị vị thái tử điện hạ kia phát hiện. Dù sao hắn cũng trả được thù xưa, khiến Hạ Huyền đau như chết, điều này làm Minh Nghi rất hả dạ.

Minh Nghi nghiêng đầu: "Y đã làm một giao dịch với Diêm Vương!"

Hạ Huyền đanh mày: "Giao dịch?"

Minh Nghi vuốt tóc: "Dù sao thần cách Phong Sư của Sư Thanh Huyền vẫn còn đó, nhưng đổi đôi mắt lấy bốn mạng người nhà ngươi? Bọn họ quá lời rồi còn gì!?"

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ