Chương 3: Án Tuế Quang (nhất).

1.8K 134 1
                                    

Tạ Liên đã nhanh chóng về Thượng Thiên Đình ngay sau khi nghe được tin Tuế Quang trấn có chuyện.

Đúng là kỳ lạ, nghe nói trấn này gần Đồng Lô, núi lửa động đất xảy ra là chuyện thường. Nhưng Đồng Lô đã sớm đóng, sao lại xảy ra chuyện này?

Bất quá, vì y lúc nào cũng ở chợ Quỷ cùng Hoa Thành, đôi khi lại trở về Bồ Tề quán, lâu lâu lại đến Thượng Thiên Đình nhận nhiệm vụ. Nói đến chuyện động đất này, nếu không nhờ Hoa Thành nói, thêm Linh Văn thông linh triệu tập, y chắc chắc không biết, dĩ nhiên cũng không đến.

Không phải y không lo cho mọi người ở Tuế Quang trấn, nhưng đất đá ở Đồng Lô đã lâu, lại ở gần miệng núi lửa, không biết đến khi nào nó sẽ hoạt động. Nghe được tin dữ này thật ra cũng thấy bình thường, Tạ Liên còn định bụng sẽ đến đó an ủi vong hồn của những người đã chết.

Tuy nhiên, đến khi Linh Văn thông linh cho mình, nói rõ sự việc, y mới hốt hoảng, vội lên Thượng Thiên Đình ngay lập tức.

Tất cả các Thần Quan đều tập trung ở Điện Thần Võ, chỉ riêng cái ghế mà Quân Ngô thường hay ngồi lại không có ai.

Nhắc đến Đồng Lô, không biết hắn và quốc sư đã thế nào rồi.

Thượng Thiên Đình bây giờ như rắn mất đầu, đến người đứng ra xử trí chuyện này cũng không có. Nếu là những ngày trước, chuyện này đều do Quân Ngô, nhưng bây giờ chẳng ai dám đứng ra quản lí.

Đến khi tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, Linh Văn lên tiếng: "Chư vị hẳn đã nghe chuyện ở Tuế Quang trấn!"

Thần Quan giáp nói: "Cũng chỉ là một trận động đất! Tại sao lại tập hợp bọn ta!?"

Thần Quan ất nói: "Biết là chúng sinh nơi Tuế Quang đã gặp nạn, nhưng cho dù chúng ta là Thần Quan cũng không thể hồi sinh người chết!"

Bùi Minh đứng ở một góc, khoanh tay cười: "Vậy là chư vị vẫn chưa nghe chuyện này rồi! Việc Tuế Quang trấn tự nhiên xuất hiện một trận động đất vô cùng khả nghi, các người không thấy sao?"

Linh Văn thở dài: "Địa Sư đại nhân đã đi điều tra, hiện đang trên đường về!"

Vừa dứt lời, một thân ảnh đen tuyền bước vào điện. Thân mặc đạo bào hắc diệu thạch, đai lưng vàng ròng vô cùng lấp lánh. Trên đầu còn cài một cây trâm ngọc bích tinh xảo.

Tạ Liên xoay đầu nhìn, hai mắt tròn xoe, miệng "ồ" lên. Hoá ra đây chính là Địa Sư Nghi đã bị Hạ Huyền giết mấy trăm năm trước.

Nghe đến chuyện của vị Địa Sư này, Tạ Liên không khỏi thắc mắc, đến mức phải lật sổ sách tìm hiểu, xem có thật là tồn tại một người may mắn như vậy trên đời không.

Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, hơn nữa, Mệnh Cách Chân Quân cũng lên tiếng về chuyện này, nói rằng hắn có mệnh phi thăng. Diêm Vương dưới Địa Ngục cảm thấy thương xót cho số phận Minh Nghi, bèn cho hắn đầu thai chuyển kiếp mà không cần uống canh Mạnh Bà.

Kiếp trước có mệnh phi thăng lại bị Hắc Thuỷ Trầm Chu giết, kiếp này lại phi thăng lần nữa, và không có thứ gì cản đường.

Là may mắn? Hay là có gì sau chuyện này?

Minh Nghi hành lễ với các Thần Quan ở Điện Thần Võ, lại nhìn về phía Linh Văn đang đứng gần Bùi Minh. Tay hắn đưa vào ống tay áo, lấy ra một vật gì đó khá dài, được gói gọn trong giấy da.

Hắn nói: "Ta đã đến Tuế Quang trấn điều tra, tất cả mọi người trong trấn đã chết hết, không còn một bóng người!"

Điện Thần Võ bắt đầu náo loạn, ai nấy cũng nhìn nhau, mắt mở mắt nhắm loạn không tả nổi. Lần này Minh Nghi đích thân đi điều tra, không ngờ lại dính vào loại chuyện này.

Nói gì thì nói, một trấn khi bị diệt vong ít nhất phải có một hai người may mắn trốn thoát. Cho dù là động đất ban đêm, chẳng lẽ những thôn dân nhà gần cổng trấn cũng không chạy ra kịp?

Điều này khiến các Thần Quan vô cùng khó tin, dần dần trong trí óc họ hiện ra hình ảnh một kẻ thích tàn sát, đi giết người trong trấn. Một trận động đất quá kì lạ xảy ra thế này, đến Khí Tượng Thần cũng không nhìn ra, chắc chắn có người đứng sau giật dây.

Nhưng quan trọng là ai?

Tàn sát một trấn, giết chết những người vô tội thế này, quả là mục tiêu vừa nhiều, lại vô cùng ít. Nếu là có thù có oán, dĩ nhiên phải đi đòi lại công bằng, nhưng có kẻ điên mới đi giết sạch cả trấn.

Song, có thể là một con quỷ muốn hấp thụ quỷ khí, đi diệt trấn để khiến mình mạnh hơn. Khả năng này so với khả năng trước thì rất cao, nhưng khả năng trước đem so với khả năng này cũng không kém là bao.

Mộ Tình nhìn vào vật mà Minh Nghi cầm trên tay, trợn mắt: "Kia là gì?"

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ