Sau khi tỉnh lại, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân vô cùng thoải mái, y nằm trên chiếc giường rất mềm mại, lại còn được đắp chăn lông, dễ chịu không tả nổi.
Y không biết bây giờ là sáng hay tối, đôi mắt này sớm đã không nhìn được thứ gì. Nhưng dựa vào cảm nhận mà y tự học trong mấy năm nay, hiện tại trời cũng tối rồi.
Nhớ lúc trước khi ngất, Sư Thanh Huyền cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ, giống như là gặp quỷ. Bọn chúng đánh y ngất, rồi đưa y đến một chỗ nào đó, trong lúc mơ màng, Sư Thanh Huyền cảm nhận được sự nặng nề của chúng, hình như chúng đã đưa mình lên núi.
Còn việc sau khi tỉnh dậy, nằm ở một nơi thế này, hẳn là không phải ngọn núi nào đó.
Một giọng nói vang lên bên tay y: "Tỉnh rồi?"
Giọng nói này quen thuộc đến lạ, dù Sư Thanh Huyền không muốn nhớ cũng phải nhớ. Hơn mấy trăm năm gọi người ấy, lại còn bị chính tay người mình yêu sát hại ca ca ngay trước mặt, làm sao không kinh hãi cho được?
Thân thể y rung lên, hô hấp khó khăn khiến môi y bỗng tái nhợt. Không thể nhìn thấy mặt hắn, nhưng y biết, hắn đang nhìn mình bằng đôi mắt căm hận cực độ.
Sư Thanh Huyền nhẹ giọng: "Hạ công tử?"
Hạ Huyền đanh mày: "Ngươi đã đến Tuế Quang trấn?"
Sư Thanh Huyền im lặng, y không biết Tuế Quang trấn là nơi nào, thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi đi ăn xin gặp được Hạ Huyền, y đã cảm thấy rất sợ, bây giờ lại dính vào mấy chuyện mà đến y còn không biết, dĩ nhiên phải sợ hơn.
Thấy y không nói, lửa hận trong Hạ Huyền không biết từ đâu đã dâng lên. Mặc kệ y bị thương, hắn nắm chặt cổ áo y, xốc lên cao, lôi ra khỏi giường. Tình thế bây giờ vô cùng đáng sợ, hai chân Sư Thanh Huyền không chạm đất, cổ lại bị Hạ Huyền bóp đến đáng thương.
Y không cự quậy, cũng không thể nói gì hơn là chờ cái chết cận kề. Dù sao y là người nợ Hạ Huyền một cái mạng, hắn giết y rồi cũng chẳng sao.
Hắn nghiến răng: "Ngươi đã giết họ?"
Sư Thanh Huyền khó khăn đáp: "Giết? Giết ai? Ta, ta không, biết!"
Hạ Huyền "hừ" lớn, cười khinh.Nhìn thẳng vào mặt Sư Thanh Huyền, đôi mắt nhắm nghiền đến khó chịu kia, hàng lông mi đen tuyền kia, mọi thứ khiến hắn cảm thấy bản thân chẳng khác gì cầm thú. Khuôn mặt xinh đẹp thế này, làm sao có thể xuống tay?
Hơn nữa, bọng mắt Sư Thanh Huyền đã đỏ như bị thứ gì đó quệt vào, nhưng nếu nhìn kỹ thì chính là tự nhiên, không phải phấn hay màu. Điều này khiến Hạ Huyền nhận ra, có lẽ vì khóc quá nhiều, bọng mắt cũng đỏ lên trông thấy.
Hắn mạnh tay ném Sư Thanh Huyền lên nền đất lạnh: "Khóc? Ngươi được phép khóc sao?"
Những chuyện Hạ Huyền từ trải qua, hắn chưa hề khóc một lần, cũng chưa hề nhục chí. Nhưng Sư Thanh Huyền lại là một công tử chưa bao giờ trải qua mấy chuyện khổ cực, chịu đựng như vậy, so với hắn là không bằng một phần mười. Vậy mà y có thể khóc đến thê lương như vậy?
Tính đến thời điểm hiện tại chỉ mới một năm sau khi hắn trả quạt Phong Sư cho y, Sư Thanh Huyền đã tốn bao nhiêu giọt nước mắt để trở thành thế này? Người ta nói, nếu khóc quá nhiều sẽ khiến bản thân mù loà, chẳng lẽ y đã khóc đến mức không còn nhìn thấy thứ gì trên hồng trần?
Thời điểm này Sư Thanh Huyền không thể phản kháng, sức lực của y so với hắn dĩ nhiên không bằng. Giết y cũng được, nói mấy lời nhục mạ y cũng được, nhưng Sư Thanh Huyền quyết không để người khác hiểu lầm mình.
Y xoa nhẹ cổ: "Hạ công tử, ngươi giết ta, mắng ta, làm gì cũng được, nhưng tuyệt đối đừng vu oan cho ta!"
Lời này chính là khẳng định việc y không biết chuyện gì đã xảy ra ở Tuế Quang trấn. Theo lời Bùi Túc, mấy Y Thần ở Thượng Thiên Đình nói y bị mù đã lâu, phóng hoả Tuế Quang trấn như lời hắn nói đúng là hoang đường.
Hạ Huyền quỳ một chân xuống, dùng tay bóp lấy hai má y: "Không biết? Vậy tại sao quạt Phong Sư lại ở đó?"
Hắn biết chuyện Phong Sư phiến là có người lén trộm từ chỗ Sư Thanh Huyền, muốn y bị hắn giết vì sự hiểm lầm này. Nhưng có kẻ nào ăn gan trời, đến chuyện này mà cũng dám động vào hắn, dám đổi trắng thành đen?
Thấy Sư Thanh Huyền không nói, hắn tiếp: "Được, quạt Phong Sư là có người trộm từ chỗ ngươi! Vậy còn đôi mắt thì sao? Kẻ nào dám móc ra khỏi hốc mắt ngươi? Đừng nói ngươi vì muốn trả nợ ta nên mới tự mình làm vậy! Ngươi nghĩ ta ngốc sao? Muốn chết sớm à? Mơ cũng thật đẹp!"
Cứ mỗi lần ngắt câu, tay hắn lại bóp chặt mặt y, đến mức hàm của Sư Thanh Huyền sắp đi đời rồi. Y vẫn cố giữ vững tinh thần, cố không khóc trước mặt hắn, nhưng hai chân quá rung, đã tố cáo hết nỗi sợ trong lòng y.
Nói có người móc cũng không đúng, nhưng nói y tự mình làm vậy cũng không phải. Dù sao cũng là món nợ ân tình trước sau phải trả, Sư Thanh Huyền dĩ nhiên chẳng tiếc đôi mắt này là bao.
Y cười khổ: "Chỉ là những chuyện đã qua, sao Hạ công tử phải thắc mắc?"
Vừa dứt lời, cánh cửa Điện Phong Sư mở ra, xuất hiện trước mắt Hạ Huyền là một thân ảnh màu trắng tinh khiết. Ngay bên cạnh là một thân hồng y kinh diễm, trên tay có một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.
Tạ Liên chạy đến bên Sư Thanh Huyền, ôm lấy y vào lòng, cố trấn an y sẽ không sao. Nhưng Tạ Liên biết, y bây giờ đã khác xưa, cho dù có sợ cũng không muốn lên tiếng, thân thể run rẩy thế này, miệng lại chẳng thốt lên một lời.Hoa Thành chậm rãi nói: "Tìm được rồi, không phải y!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Huyền] YỂN KÌ TỨC CỔ
Fiksi Penggemar*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, cổ trang, huyền huyễn, ngược, HE. *Pairing: Song Huyền. *Nội dung: Sư Vô Độ có thật sự là người nghịch thiên đảo mệnh? Vụ án năm xưa được lật lại, quả thật không đơn giản như họ nghĩ. *P/S: 🤦♀️🤦♀️🤦♀️...