Chương 15: Thuỷ lao.

1.7K 138 12
                                    

Phàm nhân giao dịch với quỷ dĩ nhiên không ít, có thể thấy điều này diễn ra thường xuyên ở Chợ Quỷ của Hoa Thành. Nhưng giao dịch với Diêm Vương lại là điều khó xảy ra, chiếm tỉ lệ một phần một vạn.

Trong các cuộc giao dịch, nếu không phải vì muốn mình thành công, có nhiều tiền thì cũng là khiến đối thủ chết bất đắc kỳ tử. Hiếm có ai giao dịch để cứu sống người khác, lại còn không phải người nhà của mình. Trường hợp Sư Thanh Huyền chính là người nhà của kẻ thù y.

Có lẽ vì không thể khiến người chết sống dậy, Sư Thanh Huyền mới chọn cách cho tất cả bọn họ đi vào luân hồi. Lại theo lời Minh Nghi, thần cách trong đôi mắt y là một thứ đắt giá, nên việc y cầu xin Diêm Vương cho họ đoàn tụ ở một nơi là chuyện không khó.

Nhưng lý do khiến y làm vậy là gì?

Là vì cảm thấy có lỗi với Hạ Huyền, muốn bù đắp bằng cách tự tổn thương mình để hắn được hạnh phúc bên những người hắn yêu thương? Chẳng phải Sư Thanh Huyền là ân nhân của hắn sao? Vậy vì sao y lại làm cách này?

Trước giờ Hạ Huyền cứ nghĩ hắn nắm bắt được Sư Thanh Huyền từ trong ra ngoài, từ suy nghĩ đến hành động. Vậy mà hóa ra, hắn chẳng hiểu y, từ đó đến nay vẫn chẳng hiểu y đang chứa cái gì trong đầu.

Nói y ngốc đúng là quá đáng, nhưng nếu nói y từ bi cùng không phải. Có kẻ ngốc mới suy nghĩ cho cuộc sống người khác, cũng chỉ có người từ bi mới chịu hy sinh mình vì một người không quen biết.

Hạ Huyền nhìn Minh Nghi: "Tại sao y phải làm vậy?"

Minh Nghi thở dài: "Còn không phải vì cảm thấy có lỗi với ngươi à? Dù sao trước giờ cũng mặc định thần cách ngươi là do y chiếm giữ, trả cái giá này chẳng phải đủ rồi sao?"

Hạ Huyền siết tay thành nắm đấm: "Tại sao ngươi muốn giết Thanh Huyền?"

Nhớ tới chuyện Sư Thanh Huyền được Bùi Túc cứu từ miệng núi Đồng Lô, chắc chắn là Minh Nghi đứng đằng sau giật dây. Điều này không có gì bàn cãi, nhưng nguyên nhân khiến Minh Nghi làm vậy là gì?

Sư Thanh Huyền không quen không biết Minh Nghi, thậm chí còn chưa gặp qua hắn, tại sao cũng bị lôi vào chuyện này? Nếu nói vì Hạ Huyền có tình cảm với Sư Thanh Huyền mà khiến y bị liên luỵ lại không có khả năng, nhưng cũng có thể là đúng như vậy.

Sự thật đã chứng minh những gì Hạ Huyền nghĩ trong đầu là những gì Minh Nghi tính toán. Cũng vì muốn hắn sống không được, chết không yên. Minh Nghi đã cố tình kéo Sư Thanh Huyền vào loại chuyện này, vì Minh Nghi biết, đối với Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền rất đặc biệt.

Minh Nghi lại cười: "Kỳ thật, ta muốn khiến ngươi cảm thấy thật đau đớn khi giết hại gia đình ta, mà hình như ngươi cũng đau đớn không thôi rồi, ta vô cùng mãn nguyện!"

Hạ Huyền "hừ" lạnh: "Ta không giết ngươi, cũng không giết gia đình ngươi!"

Dĩ nhiên Minh Nghi sẽ không tin điều này, dù sao hắn cũng tin vào trí nhớ của mình. Trong lúc phi thăng thành thần, chẳng hiểu sao lại có một bóng người tựa thanh đăng bay đến, giết chết hắn. Những chuyện sau này hắn không còn nhớ, nhưng sau khi điều tra lúc được đầu thai, hắn mới biết người đó hoá ra là Hạ Huyền.

Vốn dĩ hắn không hiểu, tại sao Hắc Thuỷ Trầm Chu lại làm thế với một Địa Tiên như mình, hắn chẳng đụng chạm gì đến Hạ Huyền cả. Nhưng khi nghe người ta bàn tán, cùng chư vị Thần Quan tán dóc, thì ra Hạ Huyền đã cải trang thành Địa Sư ở Thượng Thiên Đình một thời gian để báo thù cho gia đình mình.

Một kẻ vô duyên vô cớ giết chết mình mà chẳng làm gì thì đúng là kẻ điên không biết suy nghĩ. Và Minh Nghi kết luận, người giết hắn chính là Hắc Thuỷ Trầm Chu Hạ Huyền vang danh thiên hạ. Nhưng giết hắn đã đành, tại sao lại còn khiến gia đình hắn liên luỵ, bị chết bởi một cơn sóng thần ở Nam Hải?

Minh Nghi khinh người: "Ta vốn đã ném Sư Thanh Huyền vào Đồng Lô, không ngờ y lại được cứu lên! Chẳng biết là cao nhân phương nào làm chuyện đó, còn tốn công đến chỗ Tiểu Bùi tướng quân báo tin!"

Hạ Huyền không thèm trả lời câu hỏi này. Ở Đồng Lô vạn quỷ kia, chỉ có duy nhất hai người quen biết Sư Thanh Huyền. Thần Quan không thể vào Đồng Lô, phàm nhân lại càng không, chỉ có hai người họ mới cứu được y.

Hắn cũng chẳng nói tên người đó ra, vì thứ nhất hắn và người kia không quen biết, chỉ là nghe danh. Thứ hai, chắc chắn Minh Nghi không biết người đó là ai, nói ra cũng như bèo dạt mây trôi.

Bỗng Minh Nghi lại "a" lên một tiếng: "Ta quên nói nữa, không biết ngươi đã nghe chưa!?"

Trông Minh Nghi có vẻ vô cùng vui mừng, chắc chắn là vì chuyện nào đó khiến Hạ Huyền đau khổ thêm lần nữa. Bởi trong đầu Minh Nghi, ngoại trừ trả thù cho gia đình đã chết, còn có một thú vui khác là vui đùa trên nỗi đau của người khác.

Tình thế bây giờ, cho dù có là gì Hạ Huyền cùng chẳng sợ. Không lẽ Minh Nghi lại kiếm chuyện, nói gia đình hắn không thể tiến vào luân hồi? Cho dù chuyện đó có thật sự xảy ra, Hạ Huyền cũng cảm thấy không thể khiến hắn điên lên nữa.

Sư Thanh Huyền là người giúp hắn gặp lại gia đình mình lần nữa, mặc dù chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hạ Huyền đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nếu nói Sư Thanh Huyền có lỗi với hắn thì không đúng, mà phải là ngược lại.

Hắn nợ y một lời cảm ơn, cùng một lời xin lỗi.

Minh Nghi nhắm nghiền mắt: "Ta đã giết y!"

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ