Chương 19: Địa Phủ.

1.6K 122 6
                                    

Đối với người nói được làm được như Sư Thanh Huyền, không có khả năng y chết dễ dàng như vậy. Hơn nữa, y đã nói rằng gia đình hắn sẽ lại trở về bên hắn, mà trên thân thể y bây giờ, ngoại trừ tro cốt ra, chẳng có cái gì giá trị.

Hạ Huyền từng giả dạng Địa Sư ở Thượng Thiên Đình, hắn cũng nghe không ít chuyện ở Địa Phủ cùng Diêm Vương phía dưới. Cái gì mà mười tám tầng địa ngục, cái gì mà đầu trâu, mặt ngựa, đều là những chuyện doạ con nít.

Hắn là quỷ, là Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thủy Trầm Chu, người đã từng lừa gạt hơn trăm vị Thần Quan ở Tiên Kinh rất nhiều năm. Hắn còn giết Sư Vô Độ, điều này lại khiến tai tiếng của hắn vang xa hơn.

Đường xuống Địa Phủ không quá xa cũng không quá gần, quan trọng là xuống thế nào, và đi ra làm sao. Phàm nhân khi chết sẽ được Hắc Bạch Vô Thường đến đưa hồn xuống, còn Thần Quan quanh năm bận việc, chỉ khi có chuyện mới xuống gặp Diêm Vương.

Dĩ nhiên Quỷ Vương không rãnh như bọn họ, nếu có rãnh cũng không đến đó làm gì. Có lẽ ngoại trừ Quân Ngô từng là Thần Quan ở Thượng Thiên Đình, Tứ đại hại chưa ai xuống đó.

Nói chưa xuống cũng không phải, nhưng nói xuống rồi lại chẳng đúng. Vì chấp niệm, họ trốn tránh Hắc Bạch Vô Thường, đọa quỷ rồi tiến vào Đồng Lô, chưa bao giờ đặt chân vào Địa Phủ.

Hôm nay Hạ Huyền đích thân đến đây đòi người, chẳng biết Diêm Vương sẽ phản ứng thế nào. Nghe nói hắn là người khó đoán, khi nào giận, khi nào vui dĩ nhiên không ai biết, thậm chí còn thuộc dạng yêu hận phân minh, đúng là kiểu người khó hiểu.

Cổng Địa Phủ là một nơi vô cùng đơn sơ, một cái cổng màu trắng rất lớn cùng bức hoành đã bạc màu. Nhìn phía bên kia cánh cổng chính là chiếc cầu Nại Hà đỏ rực bắt ngang sông Vong Xuyên.

Đúng như dân gian đồn đại, bên hai bờ Vong Xuyên có trồng một loài hoa đỏ rực như lửa, có hoa, nhưng không có lá. Bỉ ngạn nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn, có hoa không có lá, có lá không thấy hoa.

Hạ Huyền đanh mày, định bước vào cổng liền bị hai làn khói đen không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản. Hắn không muốn gây chuyện với những người gác cổng, mục đích hắn ở đây là để đưa Sư Thanh Huyền về.

Khi làn khói đen biến mất, một kẻ đầu trâu, một kẻ mặt ngựa xuất hiện ngay trước mắt hắn. Tay bọn chúng cầm thương và giáo, khuôn mặt trông có vẻ vô cùng dữ tợn, đôi mắt liếc nhìn Hạ Huyền như muốn ăn tươi hắn.

Tuy nhiên, Hạ Huyền không sợ bọn chúng, vì hắn là Tuyệt. Thần Quan ở Thượng Thiên Đình còn phải kiêng dè hắn vài phần thì nói chi đến mấy kẻ gác cổng ở Địa Phủ? Một cái phất tay cũng khiến bọn chúng bay vạn dặm.

Mặt ngựa trợn mắt: "Ngươi là ai?"

Đầu trâu tiếp lời: "Ta cảm thấy tà khí xung quanh ngươi! Mau khai ra, là quỷ quái phương nào, dám đến đây làm loạn chốn Địa Phủ?"

Hắn nghiêng đầu nhìn hai kẻ không phân biệt tốt xấu. Nói gì thì nói, khi còn là Địa Sư hắn cũng không đến Địa Phủ, lại càng không gặp bất kỳ ai ở đây.

Hắc Thuỷ Trầm Chu quanh năm sống ẩn ở U Minh Thuỷ Phủ, đến khi chuyện của Sư Vô Độ vỡ ra mới biết Sư Vô Độ đắc tội với hắn. Nhưng chư vị Thần Quan ở Địa Phủ chưa hề nhìn mặt hắn, đến liếc nhìn một cái cũng không có thì làm sao nhớ hắn là ai?

Hạ Huyền nói: "Tuyệt cảnh Quỷ Vương Hắc Thuỷ Trầm Chu, không phải người các ngươi có thể ngăn!"

Vừa nghe đến đây, đầu trâu và mặt ngựa lập tức lùi lại, giơ vũ khí ra định đánh với hắn. Tuy nhiên, hai người bọn chúng không phải đối thủ của Hạ Huyền, càng không muốn làm chuyện kinh động đến Địa Phủ nên chỉ đành tham luận một phen.

Lời còn chưa ra khỏi miệng, Hạ Huyền đã biến mất trước tầm mắt của bọn họ, xuất hiện ở cầu Nại Hà bắt ngang sông Vong Xuyên.

Đầu trâu, mặt ngựa không muốn quấy rầy các linh hồn ở Nại Hà, lại càng không muốn khiến oan hồn ở Vong Xuyên kinh sợ. Bọn chúng chỉ có thể lẳng lặng thông linh cho Diêm Vương, nói Địa Phủ có khách quý.

Đi qua sông Vong Xuyên, đứng trên cầu Nại Hà không thể dùng pháp lực mà phải đi bằng chân. Hạ Huyền không ngại đi đến Địa Phủ bằng cách này, bởi chỉ cần an toàn đưa Sư Thanh Huyền ra khỏi đây, cái gì hắn cũng làm.

Từ cầu Nại Hà nhìn xuống bờ Vong Xuyên huyết thủy, những oan hồn gào thét đến chói tai. Nghe nói sông Vong Xuyên là nơi giam giữ những linh hồn quái ác, cứng đầu, nếu có ý muốn cải tà quy chính, đây không phải nơi đáng sợ gì. Nhưng nếu linh hồn đó không biết hối cãi, Vong Xuyên sẽ giống như chảo dầu nóng chảy, không thiêu chết, nhưng sẽ làm hắn đau không tả nổi.

Hạ Huyền có thể nghe thấy tiếng la thét, oán trách từ sông Vong Xuyên. Đến những linh hồn ở cầu Nại Hà cũng nghe thấy, bọn họ thi nhau bịt tai lại, nhưng cũng vô dụng. 

Đến cổng phủ của Diêm Vương, Hạ Huyền lại một lần nữa bị chặn lại, lần này cũng là hai kẻ đầu trâu, mặt ngựa như lần trước. Cho dù hình dạng có giống nhau, nhưng pháp lực lẫn sức mạnh chênh nhau rất nhiều.

Mà cứ cho bọn chúng mạnh hơn hai kẻ gác cổng đằng kia, dĩ nhiên cũng không có sức địch lại với Hạ Huyền. Hơn nữa, hai kẻ này biết điều hơn, không giơ vũ khí ra trước mặt hắn.

Đầu trâu lạnh giọng: "Diêm Vương đại nhân đang chờ ngươi!"

Hạ Huyền nhướng mày: "Biết ta đến?"

Đầu trâu khó chịu: "Ngươi nghĩ đây là đâu? Bọn ta không giống Tiên Kinh, làm việc chẳng có tí tôn nghiêm nào!"

Quả thật, Thượng Thiên Đình tuy có hoành tráng hơn Địa Phủ, nhưng nhìn xung quanh cũng không có bóng dáng bất kỳ Thần Quan canh cửa nào. Nguyên nhân cũng biết rõ, là vì ở Tiên Kinh có rất nhiều Thần Quan, và Võ Thần chiếm số lượng áp đảo. Một con quỷ ngu ngốc tiến vào chẳng khác gì tự mình chôn mình, ngoại trừ những kẻ cấp Tuyệt như hắn và Hoa Thành, chẳng con quỷ nào dám đến đó.

Địa Phủ tuy có không gian không mấy sáng sủa, nếu so về diện tích cũng bằng Tiên Kinh, nhưng so về những kẻ canh giữ thì hơn rất nhiều.

Vào Điện Diêm Vương, Hạ Huyền không cần hành lễ như những linh hồn được đưa đến đây xử tội. Hắn ung dung bước chân vào điện, liếc mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng lại chẳng thấy ai.

Diêm Vương ngồi trên cao nghiêm giọng: "Tìm Sư Thanh Huyền?"

Từ khi bước vào điện đến giờ, Hạ Huyền chưa hề liếc nhìn Diêm Vương một cái. Đến khi nghe giọng nói của y, hắn mới lập tức xoay đầu lại. Rồi lại nhìn thấy hình ảnh của Diêm Vương ngồi trên bàn làm việc, chẳng hiểu sao ngũ quan hắn méo mó lạ thường.

Diêm Vương uy nghiêm mà hắn nghe thiên hạ đồn đại, hóa ra chỉ là một đứa con nít năm, sáu tuổi. Khuôn mặt non choẹt cùng đôi mày ngài mắt phượng lại ánh lên vẻ thông minh xuất chúng, cùng một chút cáu kỉnh nơi gò má to tròn.

Y ngồi trên bàn làm việc, đôi mắt cúi xuống xấp công văn cao như núi, nhưng mày vẫn không hề chau lại: "Lý do là gì?"

Hạ Huyền nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, hắn vẫn còn bị choáng ngợp bởi hình tượng Diêm Vương thế này. Cứ tưởng việc Sư Thanh Huyền biết mất đã khiến hắn chấn động lắm rồi, bây giờ lại là hình ảnh chấn động tâm can hắn không kém.

Cũng không phải lần đầu có người nhìn y bằng đôi mắt đó, Diêm Vương lại phồng má, liếc nhìn Hạ Huyền: "Còn không nói? Ta đưa y về với đất mẹ đây!"

Hạ Huyền nói: "Đây không phải đất mẹ sao?'

Diêm Vương cười khinh: "Không, đây là Địa Phủ!"

Hạ Huyền thầm nghĩ: "Thế thì có khác gì nhau?"

Rồi hắn lên tiếng: "Thanh Huyền đâu?"

Diêm Vương vẫn tiếp tục công việc của mình: "Bất tỉnh nhân sự ở phòng bản vương!"

Hạ Huyền không vòng vo, lập tức vào vấn đề chính: "Ta đến đây để đưa y về!"

Diêm Vương đặt bút xuống, thở dài: "Bản vương biết, bản vương đang chờ ngươi!"

Hạ Huyền lại một lần nữa không hiểu ý nghĩa câu nói này. Là Diêm Vương khó đoán như lời đồn, đến cả hắn cũng chẳng lấy được chút ít thông tin gì từ y. Diêm Vương cho tất cả thuộc hạ của mình lui khỏi chính điện, chỉ còn một mình y và hắn.

Diêm Vương nhảy xuống khỏi ghế cao, đôi chân ngắn bị che bởi vạt áo đen cứ hai bước thành ba bước, đi đến gần hắn. Y lại leo lên ghế cạnh cái bàn nhỏ ở góc điện, tự rót cho mình một ly trà, có ý bảo Hạ Huyền đừng khách sáo.

Hắn cảm thấy vô cùng khó tin, vốn dĩ Hạ Huyền và y không quen biết nhau, tại sao lại làm những hành động như thân thuộc lắm? Ngoại trừ Sư Thanh Huyền và Hoa Thành, chưa ai có gan làm hành động này với hắn.

Diêm Vương lại nói: "Y đã lập một giao kèo với ta!"

Hạ Huyền vội cắt lời: "Ta biết!"

Sư Thanh Huyền quả nhiên không phải người đơn giản, một thân một mình tính hết chuyện từ đầu đến cuối, rồi tự mình chịu kết cục này. Cho tới lúc nhảy xuống Tru Tiên đài, lòng y chỉ một mực muốn giúp Hạ Huyền gặp lại gia đình hắn, chẳng biết là giả ngốc hay là ngốc thật.

Y tự mình lập một giao kèo với Diêm Vương, lấy tro cốt làm tín vật. Còn không phải muốn đưa Hạ gia và hôn thê hắn vào luân hồi một lần nữa thì là gì?

Hạ Huyền lặp lại câu nói kia: "Ta biết!"

Diêm Vương cười nhẹ: "Biết rồi mà còn đến đòi người?"

Hạ Huyền nói: "Ta biết ngươi vẫn chưa thực hiện giao kèo với Thanh Huyền! Chi bằng thả y về trần thế, trả giá thế nào ta cũng chịu!"

Diêm Vương không phải người tốt cũng chẳng phải người xấu. Y là kẻ biết tận dụng cơ hội, cũng biết nắm bắt cơ hội, Diêm Vương sẽ không từ chối bất kỳ lời nói nào, nhưng cái gì cũng phải có giá.

Y lại cười: "Thả về? Không rẻ đâu! Ngươi còn muốn gì nữa?"

Hạ Huyền không suy nghĩ nhiều: "Trả đôi mắt cho y, cả tro cốt nữa!"

Ở Địa Phủ này cái gì cũng có thể xảy ra, người chết rồi nhưng không được tiến vào luân hồi sẽ mãi ở lại nơi đây, chịu đủ mọi đọa đày. Trường hợp của Sư Thanh Huyền lại khác, y không cầu danh lợi, cả đời chỉ giúp người khác tránh khỏi tai ương, nhảy xuống Tru Tiên đài đúng là quá đáng thương.

Miệng nói hồn phách tan biến là không sai, nhưng cái gì cũng phải có khe hở nhất định. Khi y một lần nữa sống lại nhờ không mang theo tro cốt đến Tru Tiên đài, Sư Thanh Huyền lập tức đến Địa Phủ như lần trước, lập một giao kèo với y.

Diêm Vương đã lập giao kèo với rất nhiều người, ác có, thiện có, nhưng một người như Sư Thanh Huyền, đây là lần đầu y thấy. Thế gian này chẳng tồn tại người nào tốt đến mức hy sinh cả mạng sống vì người mình yêu và gia đình họ, điểm này y rất thích.

Những kẻ đến cầu xin lập giao kèo với Diêm Vương đa phần là những linh hồn mang oán hận, muốn giết chết kẻ đã hãi hại mình. Tiếp theo là người lương thiện, cầu không vào luân hồi để đời con cháu sau này được phong quang vô tận. Số ít còn lại chính là những kẻ bạc tình.

Y hận nhất người bạc tình.

Suy nghĩ hồi lâu, y đáp: "Như bản vương đã nói, không rẻ đâu! Đôi mắt sẽ lấy giá cao hơn một chút vì ta đã hoàn thành thỉnh cầu của y! Nhưng tro cốt thì, Hắc Thủy Trầm Chu ngươi biết đó, chẳng có thứ nào ở Địa Phủ cho không cả!"

"Đồ của người khác vào tay bản vương là của bản vương, câu nói này đã được truyền qua rất nhiều đời người ở hồng trần! Muốn cướp đi là không thể, muốn lấy lại phải trả giá!"

Hạ Huyền điềm nhiên đáp: "Bao nhiêu cũng được, ra giá đi!"

Lên núi đao, xuống biển lửa, bất cứ thứ gì có thể đưa Sư Thanh Huyền về, Hạ Huyền đều sẽ làm. Nghĩ đến chuyện vì mình mà Sư Thanh Huyền hy sinh bao nhiêu thứ, hắn không chịu nổi.

Là ân nhân cứu mạng đã đành, nay lại còn muốn hắn và gia đình mình gặp nhau. Sư Thanh Huyền còn tốn công tác hợp Hạ Huyền cùng vị hôn thê đã mất của hắn, đúng là một người tính toán thâm sâu, cũng thật nặng tình.

Có lẽ Hoa Thành nói đúng, hai từ "ái tình" là thứ không thể bỏ được, "chấp niệm" lại càng không. Hạ Huyền thành Tuyệt vì chấp niệm một nhà bốn mạng người của hắn, nay thù đã được báo, đáng lẽ hắn phải thấy vui lòng, nhưng không.

Sư Thanh Huyền hiện tại chính là ái nhân của hắn, cũng là chấp niệm của hắn. Nếu không cứu được y, Hạ Huyền sống tiếp để làm gì?

Diêm Vương nghe xong cười lớn: "Ha ha ha ha ha, Hắc Thủy Trầm Chu, ngươi đúng thật là hài hước! Bản vương không giao dịch bằng tiền bạc!"

Ở Địa Phủ này, thứ trao đổi hàng hóa duy nhất chính là tiền âm phủ, nhưng đối với Diêm Vương như y, tiền có thiếu gì? Nguyên nhân y làm vậy một phần là vì thích, một phần là vì muốn cho bọn họ cơ hội, thử thách bọn họ.

Hiếm có người như Sư Thanh Huyền, thật ra không có người như Sư Thanh Huyền. Y đã chờ đợi thời khắc có được một trợ thủ nư y xuất hiện, không ngờ lại nhìn trúng ái nhân của Hắc Thủy Trầm Chu. Nếu không lấy đắt một chút, y dĩ nhiên bị thiệt thòi.

Hạ Huyền nói: "Cái gì cũng được, ngươi muốn gì ta đều làm! Chỉ cần thả Thanh Huyền về, có hái sao trời ta cũng làm cho ngươi!"

Y cười ha hả: "Đừng có điên như vậy!"

Diêm Vương cố giữ Sư Thanh Huyền lại bên mình, vậy cũng tốt, Sư Thanh Huyền không cần tan biến mãi mãi, y cũng có thêm một trợ thủ mới. Sổ sách ở Địa Phủ hằng ngày lại đổi mới, chất chồng như núi không đếm xuể, có thêm tay chân là việc khiến Diêm Vương vui vẻ nhất.

Ít ra mỗi khi làm xong việc, y và Sư Thanh Huyền có thể trò chuyện cùng nhau. Bởi vì Sư Thanh Huyền nói rất nhiều, lại còn vô cùng lạc quan, khiến Diêm Vương cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng y.

Diêm Vương tiếp: "Được thôi, theo bản vương!"

Nói đoạn y đứng lên, đi vào căn phòng phía sau chính điện cùng Hạ Huyền.

Căn phòng của y không được trang trí quá sang trọng, chỉ vừa đủ để một người ở. Nay ở Địa Phủ có sự xuất hiện của Sư Thanh Huyền, Diêm Vương định bụng sẽ để y ở lại đây nghỉ ngơi, bản thân dọn sang một gian phòng khác rộng hơn.

Thật không ngờ lại có người đến cầy xin y đón Sư Thanh Huyền về trần gian, đây quả là nước tính mà Diêm Vương chẳng thể lường trước được. Đến cuối cùng y vẫn phải ở lại căn phòng này sao?

Diêm Vương thầm nghĩ: "Vậy là không được chuyển phòng rồi!"

Nhìn thấy Sư Thanh Huyền bình an vô sự, Hạ Huyền vui vẻ đến gần, ôm lấy thân thể đã lạnh trên giường vào lòng. Chỉ là y không có hơi thở, khuôn mặt trắng tựa búp bê sứ dễ vỡ, điều này khiến lòng hắn không khỏi xót xa.

Bế Sư Thanh Huyền lên, hắn nói: "Y làm sao vậy?"

Diêm Vương đứng một bên khoanh tay, tựa người vào cửa: "Còn may chưa ăn đồ ở đây, nếu không sẽ thành ma Địa Phủ!"

Ngừng một chút, Diêm Vương tiếp: "Ngươi mau đưa y về đi!"

Hạ Huyền nghe lời của Diêm Vương, đưa Sư Thanh Huyền ra khỏi chính điện, hướng đến cầu Nại Hạ mà đi. Hắn chọn con đường ngắn nhất để rời khỏi Địa Phủ theo lời Diêm Vương nói, cũng là vì nôn nóng gặp được y, ôm y vào lòng, nói chuyện với y.

Rời khỏi Địa Phủ không phải chuyện dễ, đã vào được, nhưng không dễ ra khỏi. Rời khỏi Diêm Vương kia lại càng khó hơn, bám dai như đỉa đói, khiến Hạ Huyền tức giận đến mức muốn đá một phát.

Nghĩ lại thì, nếu hắn làm vậy, có khi nào Sư Thanh Huyền sẽ gặp nguy không? Hạ Huyền đành nuốt xuống suy nghĩ điên rồ kia, đưa y về trần thế.

Trước khi đi, Diêm Vương nói: "Đừng quên thỏa thuận giữa hai ta!"

Làm sao hắn có thể quên đi thỏa thuận đáng giá nghìn vàng này? Đều là vì Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền có thể làm, ngay cả lập giao ước với kẻ khó đoán như Diêm Vương.

Những chuyện mà y làm cho hắn, những vết thương y chịu vì hắn, Hạ Huyền muốn bù đắp lại hết cho Sư Thanh Huyền. Cho dù mà mười năm, trăm năm, nghìn năm, hay thậm chí là biến mất khỏi cõi đời này, Hạ Huyền đều phải làm.

Ai bảo y là chấp niệm của hắn? Cũng là người hắn yêu nhất trên đời.

Hạ Huyền không xoay đầu, đáp:"'Thành giao!"

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ