Chương 2: Địa Sư.

2K 161 3
                                    

Địa Sư vừa phi thăng tên là Minh Nghi.

Bàn về nhan sắc, thật sự có mười phần giống với Minh Nghi năm xưa bị Hạ Huyền giết. Sau khi lật sổ số mệnh, không ngờ Minh Nghi kia sau khi bị giết, mạng vẫn chưa cạn, chẳng những thế còn được đi vào luân hồi, sống thêm một lần nữa, rồi thành công phi thăng.

Các Thần Quan đều đến Điện Địa Sư ăn mừng việc hắn vừa phi, dù gì cũng là bị Hạ Huyền giết, lại thuận lợi phi thăng lần hai, ai mà không cảm thấy vui mừng?

Thần Quan giáp nói: "Ngươi có nhớ chuyện kiếp trước không?"

Minh Nghi cười nhẹ: "Sao lại không? Ta vẫn còn nhớ như in!"

Nụ cười hắn trông có vẻ ôn hoà, kì thật lại giống như một con mãng xà đáng sợ. Chỉ là chúng Thần Quan ở đây không biết, ngoài miệng hắn vô cùng ngọt ngào, bên trong lại chứa một mật đạo dao găm.

Hắn không thể nào quên cái cảnh mà mình bị giết bởi chính tay Hắc Thuỷ Trầm Chu, mãi mãi sẽ không quên. Tuy nhiên, nếu chuyện bản thân mình chết không nằm trong kết hoạch đã định sẵn, hắn sẽ không vui mừng như bây giờ.

Ngồi nhìn đám Thần Quan say sưa ca hát ở Điện Địa Sư, lòng Minh Nghi không hiểu sao lại dâng lên một nỗi bất an. Nghĩ cũng thật lạ, bản thân mình chết là được rồi, tại sao Hạ Huyền phải giết luôn cả gia đình hắn?

Điều này hắn không điều tra được, cũng không thể điều tra. Chứng cứ đã mất sạch, từ nhân chứng đến vật chứng cũng bị chính tay hắn giết chết rồi đốt sạch, dĩ nhiên không còn sót lại bất cứ thứ gì.

Quan trọng hơn, thứ mà hắn muốn chính là trả thù cho người nhà của mình, giống cái cách mà Hạ Huyền đã trả thù.

Tại sao gia đình ta tan nát hết, mãi không thấy luân hồi, còn gia đình ngươi lại có thể an nhàn hưởng lạc?

Tuế Quang trấn kia có gì vui mà Hạ Huyền lại đến nơi đó, Minh Nghi từng tự hỏi bản thân.

Hoá ra vì gia đình hắn ở đó, ngay cả vị hôn thê là thanh mai trúc mã cũng được đầu thai cùng chỗ với gia đình họ Hạ kia. Không thể chấp nhận được việc quá dỗi hoang đường này, Minh Nghi quyết tâm dẹp loạn.

Hắn giận quá hoá điên, bóp nát ly sứ trong tay.

Thần Quan ất mặt mày đỏ như quả cà, lo lắng nhìn hắn: "Địa Sư đại nhân không sao chứ?"

Minh Nghi bày ra vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: "Không sao, chỉ là say quá, đừng lo!"

Lửa giận trong lòng hát bùng phát như cách mà Đồng Lô bùng nổ. Hắn gọi tiểu Thần Quan điện mình đến: "Thế nào?"

Tiểu Thần Quan nói nhỏ: "Đã ném vào Đồng Lô!"

Minh Nghi cười nửa miệng: "Để y ở đó, tốt nhất đừng ra ngoài gây chuyện, phiền phức!"

Tiểu Thần Quan vui vẻ, lại thủ thỉ vào tai hắn vài từ về nhiệm vụ mà mình được giao.

Minh Nghi nghe xong chẳng hiểu gì, nhướng một bên mày: "Năm xưa phong quang vô tận thế nào, bây giờ lại thành bộ dạng đó?"

Nhìn chén sứ đã nát trong tay, hắn lại cười: "Cũng đúng, là ông trời giúp ta!"

Tiểu Thần Quan lại nói: "Vậy còn hắn thì sao?"

Minh Nghi lấy một chét sứ khác, rót thêm rượu vào chén, suy nghĩ.

Phàm nhân đi vào vòng luân hồi rất nhiều, nhưng có được luân hồi hay không là chuyện khác. Khi luân hồi chuyển kiếp, bản thân sẽ ở những nơi rất xa, không thể gặp lại người ở kiếp trước. Chỉ có khi là duyên trời mới gặp nhau nhiều nhất một lần.

Chẳng hiểu sao gia đình Hạ Huyền lại tập trung ở Tuế Quang trấn kia, phụ mẫu của hắn kết hôn sinh ra muội muội hắn. Còn hôn thê được hạ sinh ở gia đình kế bên, hai bên nhà họ luôn hoà thuận, đến khi Hạ Huyền xuất hiện rồi nhận làm con nuôi.

Nghe tiểu Thần Quan ở điện Địa Sư bảo, sau khi theo dõi Tuế Quang trấn mấy ngày, cuối cùng cũng phát hiện Hạ Huyền và vị hôn thê kia sắp thành thân. Hình như của hồi môn gì đó cũng có rồi, chỉ cần chờ đến ngày mai bái đường, hai người họ chính thức là người một nhà.

Hắn cười khổ: "Tối nay hành động, đừng để ai biết!"

Tiểu Thần Quan lo lắng: "Việc này, e là hơi khó!"

Tiểu Thần Quan nói cũng không sai. Nếu làm việc đáng sợ mà không kinh động đến những người xung quanh, e là vô cùng khó. Hơn nữa, trong thôn kia ai cũng biết ngày mai là đại hỷ của Hạ gia, chắc chắn sẽ đến xem.

Đại hỷ lại gặp một chuyện kinh động như vậy, thế nào cũng làm Hạ Huyền tức điên, khiến biết bao người gặp nạn. Thượng Thiên Đình cũng không thể không liên quan đến chuyện này, dù sao nhiệm vụ của họ cũng là bảo vệ phàm nhân lẫn tín đồ.

Trơ mắt nhìn đám Thần Quan đang say trong điện, Minh Nghi cười khinh: "Vậy hãy khiến họ không thể la thét được nữa!"

Tiểu Thần Quan nghe là hiểu ngay, cười cười rồi âm thầm lui xuống.

Minh Nghi xoay chén rượu, môi nhẹ cong.

[Song Huyền]                                                YỂN KÌ TỨC CỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ