Chap 1

1.8K 112 0
                                    


Soobin thở dài rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, khung cảnh sân trường rợp nắng với những tán cây đang lao xao trong gió dường như đã quá quen thuộc với cậu nam sinh lớp 11. Vì đây đã là tiết học cuối cùng của buổi sáng hôm nay nên cậu không thể nào đủ tỉnh táo để có thể tiếp thu một cách hiệu quả được nữa, bỏ ngoài tai những lời giảng bài của giáo viên, Soobin cứ thả hồn miên man theo những áng mây đang trôi trên nền trời xanh ngắt. 

Cạnh bên là Kang Taehyun cũng đang gật gù vì ngủ gật, một cậu bạn cho dù có giỏi toán đến đâu cũng phải chịu khuất phục trước môn văn này. Phía trên là Huening Kai, thành viên cuối cùng trong team và cũng là người duy nhất có thể tỉnh táo được trong những tiết học như thế này. Thằng nhóc hí hửng quay lưng xuống định nói gì đó với hai thằng bạn nhưng nhìn tụi nó cứ lờ đờ như xác sống nên nó cũng chững lại một chút

_Này...Soobin, Taehyun, lát nữa đi ăn cái gì ngon ngon không ?

Taehyun nghe đến ăn thì cũng cố gắng dụi mắt mà tỉnh dậy, đúng là những lúc thế này chỉ có ăn mới làm cho con người ta có hứng thú trở lại, nó nhanh miệng đáp:

_Ăn, ăn, mà ăn cái gì bây giờ ?

Trong khi Soobin vẫn còn đang suy nghĩ thì Kai đã tiếp lời Taehyun:

_Tớ mới biết quán này mới mở gần trường ngon lắm nè

_Món gì ? - Taehyun hào hứng

_Lẩu.

_Khùng hả, trưa mà ăn lẩu, nóng chết. - Taehyun tiện tay lấy cây bút chì đánh nhẹ cậu bạn đằng trước, lắc đầu nguầy nguậy

_Vậy ăn cái khác, Soobin có đề xuất gì không ? - Kai sau khi bị đánh thì hơi mếu, quay sang hỏi người kia

_Chưa nghĩ ra luôn...hai cậu chọn đi.

Trước khi ba người kịp tìm ra món ăn thích hợp thì chuông báo ra về cuối cùng cũng đã reo, đánh tan bầu không khí yên lặng chỉ trong chớp mắt. Đôi lúc cảm thấy tiếng chuông này thật là kì diệu, có thể làm cho một người đang mơ màng ngủ trở nên tỉnh táo hoàn toàn ngay lập tức.

Soobin đứng dậy vươn vai một cái cho thật đã rồi nhanh chóng dọn dẹp tập sách

_Ra ăn bừa món nào đi, tớ đói quá rồi

Vừa lúc đó thì phía dưới sân trường phát loa thông báo: "Xin mời bạn Choi Soobin lớp 11B đến nhận lại món đồ đáng yêu của mình tại phòng câu lạc bộ văn nghệ". Trước khi thông báo kết thúc còn có tiếng cười của ai đó lọt vào trong micro. 

Nội dung thông báo là thế nhưng cả ba người chỉ tập trung duy nhất vào cụm "món đồ đáng yêu", hai đứa bạn bên cạnh không nhịn nổi mà bật lên cười thành tiếng:

_Ủa mất cái gì mà "đáng yêu" vậy Soobin ?

Soobin lườm Kai một cái khiến thằng nhỏ chẳng dám nói thêm tiếng nào nữa rồi cau mày suy nghĩ, rõ ràng mình đâu làm mất gì, sao lại bảo đi nhận đồ nhỉ.

Thế là cả ba lật đật chạy xuống dãy hành lang phía dưới tìm phòng của câu lạc bộ văn nghệ để hỏi cho ra lẽ. Trong lòng Soobin vừa đói lại vừa bực mình, thế nhưng thay vì tò mò về đó là món đồ gì thì cậu càng muốn gặp người đã phát loa thông báo về mình như vậy trước toàn trường, đã thế lại còn cười vào micro nữa chứ.

Đến nơi, Taehyun và Kai đứng trước cửa phòng đợi Soobin vào trong. Cậu chầm chậm mở cửa rồi bước vào 

_Dạ em là Choi Soobin lớp 11B, ban nãy em có nhận được thông báo...

Soobin vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, trong khi mọi người trong phòng cũng đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu thì từ phía góc phòng bước ra một cậu nam sinh với gương mặt khá điển trai tiến về phía cậu

_Đây, đồ của cậu, lần sau đừng để rơi lung tung nữa. 

Cậu trai cười nhẹ, đưa cho Soobin một cái bình nước hình con thỏ màu trắng với đầy những nét vẽ và chữ viết nghịch ngợm mà hai đứa bạn "yêu dấu" đã vẽ lên. Soobin nhanh chóng nhận ra món đồ của mình, chỉ có điều không phải là cậu làm mất mà cậu đã chấp nhận chuyện vứt nó đi rồi. 

Chuyện là tuần trước lúc Soobin đang đùa với Kai thì thằng bé lỡ tay làm rơi cái bình nước của cậu xuống tầng dưới, nhưng vừa lúc đến giờ vào lớp nên không thể đi nhặt lên ngay được, đến khi tan học hai đứa xuống tìm lại thì không thấy đâu nữa, đây cũng là lí do Soobin giận Kai  hẳn 2 ngày sau đó. Thì ra là do tên này nhặt được.

Soobin nhanh chóng cầm lấy cái bình, trả lời lại:

_Cậu có lòng trả lại được rồi, việc gì còn cười tôi trước trường ?

Thấy thái độ Soobin có vẻ không vui, cậu trai trước mặt nở một nụ cười hơi ngượng để chữa cháy rồi quay sang chỉ vào một cậu trai khác bên cạnh:

_Là do thằng này nó cười vào, không phải tôi...

Không để cho người trước mặt nói hết câu, Soobin xua xua tay rồi nhanh chóng quay lưng đi ra ngoài, đằng sau còn có một giọng nói khác nói với theo:

_Đồ của cậu rơi trúng đầu của Yeonjun, may là bình rỗng chứ nếu có nước thì không biết hậu quả ra làm sao đâu!


[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ