Phía bên ngoài trời đang dần chuyển sang tối, những đám mây đen đã kéo đến giăng kín khắp bầu trời mang theo những cơn gió lạnh buốt trước một cơn mưa lớn.
Phía bên trong phòng, Soobin đã cắm tai nghe và ngủ thiếp đi từ lúc nào, những âm thanh của gió cọ vào cửa kính đã đánh thức cậu dậy vào lúc ngoài trời đã đổ những hạt mưa đầu tiên. Không gian xung quanh căn phòng bỗng chốc ngập tràn trong tiếng mưa, nó lớn đến mức lấn át cả tiếng nhạc phát ra từ tai nghe mà Soobin đang đeo. Cậu chầm chậm ngồi dậy, có lẽ vì hôm nay đã mải mê chơi đùa cùng Taehyun và Kai nên Soobin mới mệt quá mà ngủ thiếp đi như thế.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra cho biết đã hơn mười giờ tối mất rồi, cơn mưa đêm thì vẫn tầm tã không ngớt như muốn cuốn trôi đi tất cả những muộn phiền trong lòng con người vào những ngày tháng cô đơn nhất. Soobin cứ thế ngồi trầm ngâm trên giường, rồi chợt cậu nhớ ra một điều gì đó. Soobin chầm chậm tiến về phía cửa sổ rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới hiên nhà. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng Yeonjun chờ lâu như vậy chắc cũng đã về rồi, thế nhưng trong một khoảnh khắc hình ảnh hiện lên trước mắt khiến Soobin như chết lặng.
Soobin vội vã chạy xuống nhà bật tung cánh cửa, Yeonjun thật sự đã làm theo những gì cậu ấy nói lúc nãy, vẫn kiên quyết đứng đợi Soobin dưới cơn mưa tầm tã cho dù chẳng có chút hi vọng nào. Trước mặt Soobin, Yeonjun vẫn đứng đó, cúi mặt xuống chờ đợi, trên tay còn đang ôm một bó hoa vào lòng cố gắng không để cho nước làm hỏng nó. Chẳng hiểu sao lúc này đây trái tim của Soobin cứ như bị ai đó bóp nghẹt, cậu chẳng thể nghĩ thêm gì nữa mà chạy ra ôm chầm lấy Yeonjun.
Soobin dìu Yeonjun vào nhà rồi đặt cậu ấy nằm xuống trên ghế sofa, cả người của Yeonjun lạnh ngắt, cứng đờ, duy chỉ có gương mặt là nở nụ cười mãn nguyện nhìn lấy Soobin.
_Tớ biết rằng cậu sẽ ra gặp tớ mà. - Yeonjun nói với giọng thều thào yếu ớt
Soobin cũng chẳng biết phải nói thêm gì, nước mắt cứ thế mà trực trào ra. Choi Yeonjun đúng là đồ ngốc, cậu ấy nghĩ rằng tự hành hạ bản thân mình như thế thì có thể khiến cho Soobin tha thứ cho mình. Bản thân Soobin cũng không biết là mình có còn giận Yeonjun chuyện hôm trước hay không, chỉ biết rằng cậu đang rất muốn quát vào mặt người kia một trận cho thỏa mãn.
Soobin vào trong lấy khăn lau khô người cho Yeonjun, cậu thì đang khóc nhưng người kia thì cứ nhìn cậu mà ngơ ra cười, luôn miệng nói câu xin lỗi. Đã đến mức này rồi thì làm sao Soobin còn có thể không tha thứ cho Yeonjun nữa chứ, chẳng lẽ một trận dầm mưa để đợi cậu thế này của người kia không đủ để thể hiện sự thành tâm hay sao.
Yeonjun vì đã đứng dưới mưa quá lâu mà lên cơn sốt, toàn thân nóng hổi. Nhìn bộ dạng này của Yeonjun khiến Soobin không thể chịu nổi, có phải là cậu đã quá vô tâm khi để cậu ấy đứng đó mà không thèm nhìn tới rồi không.
Yeonjun bất chợt nắm lấy tay Soobin, vẫn là giọng nói yếu ớt lúc nãy mà thành khẩn giải thích:
_Soobin à, cậu không yêu tớ cũng được vì tớ biết rằng cậu đã tổn thương vì tớ quá nhiều rồi. Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết rằng tình cảm tớ dành cho cậu là thật, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Soobin.
~~~~~~~~~~~~~~
_Vậy là sau khi hết sốt Yeonjun đã tỏ tình với cậu lại thêm một lần nữa sao ? - Huening Kai trợn tròn mắt
_Ừm, lần này thì không có cá cược gì nữa hết, bọn tớ đã là người yêu của nhau rồi đó. - Soobin khẽ gật đầu rồi nở nụ cười hạnh phúc
_Ôi vậy là hè này Soobin đã có người yêu rồi, chẳng chịu chơi với bọn mình nữa rồi. - Kai mếu mặt quay sang nói với Taehyun
_Vậy thì bọn mình cũng yêu nhau cho bận đi "Huening Kai cánh cụt" nhỉ!
Trước kia vì sợ Soobin một mình bơ vơ nên Taehyun mới phải giấu giếm tình cảm của mình, nay nghe tin cậu bạn đã có người yêu rồi thì thái tử điện hạ này cũng không ngại gì mà đánh dấu chủ quyền luôn kẻ nô tài đáng yêu trước mặt thôi nhỉ.
~~ End ~~
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé! Yêu các bạn <3
Chúc các bạn có một mùa hè thật vui vẻ nhé!
- From author with love -
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!
FanfictionPeak: #1 #yeonjun #1 #taekai #1 #tyunning #1 #yeonsoo