Taehyun và Huening Kai sau khi nghe được câu chuyện đầy thương tâm của bạn mình thì cũng đứng ngồi không yên mà quyết định sẽ sang nhà Soobin để vực dậy tinh thần của người bạn đang chìm trong tâm trạng thất tình đau khổ. Từ sáng sớm khi Soobin còn chưa kịp tỉnh mộng khỏi giấc ngủ nướng của mình thì hai ông thần đã đứng trước cửa nhà kêu í ới như muốn khủng bố người ta vậy.
Soobin dụi mắt vài cái cho tỉnh ngủ rồi lật đật chạy xuống nhà mở cửa. Vừa nhìn thấy Soobin, bọn chúng đã lập tức chạy đến ôm chầm lấy bạn như kiểu thương nhớ dữ lắm làm Soobin cũng tỉnh ngủ hẳn luôn.
Trong khi Huening Kai còn đang bận sờ tay nắn chân bạn mình xem buồn tình có bị sứt mẻ chỗ nào không thì Taehyun đã nhanh nhảu dắt xe vào trong rồi hô to
_Này, mời các cậu vào nhà! - Taehyun nói bằng giọng dõng dạc cứ như rằng cậu mới là chủ nhà thật vậy
Đúng là phụ huynh vắng nhà thì tụi bạn lập tức làm loạn, Taehyun và Kai thậm chí còn "tốt bụng" đến mức mở cửa sổ giúp rồi mở hẳn tivi lên ngồi xem khiến Soobin chỉ biết bất lực đứng nhìn.
_Còn đứng đấy làm gì, mau lên phòng đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng này. - Kai đứng hai tay chống hông, làm điệu bộ giống hệt hành động của các bà mẹ vẫn thường làm
Soobin chỉ còn biết bật cười rồi ngoan ngoãn chạy lên phòng
_Dạ, thưa mẹ!
Có lẽ đây là lần đầu tiên Soobin nở nụ cười kể từ buổi tối hôm ấy, dù sao thì có bạn đến chơi cũng tốt hơn là giam mình trong phòng cả ngày mà. Soobin nhìn kĩ lại gương mặt của mình trước gương, bản thân cậu cũng nhận ra rằng trông mình đã thiếu sức sống hơn rất nhiều rồi, chắc cũng phải chăm sóc bản thân lại một tí thôi.
Đang đánh răng mà cậu còn nghe tiếng của Taehyun từ phía dưới nhà gọi lên:
_Làm gì lâu thế Soobin ?
Soobin dọn dẹp chiếc giường vẫn còn bừa bộn của mình rồi lại lật đật chạy xuống nhà lần hai. Khi còn chưa kịp bước xuống hết cầu thang thì cậu đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ phía trong bếp
_Ủa nấu cái gì đấy ? - Soobin ngạc nhiên hỏi
_Sáng nay ăn bánh mì ốp la, trưa ăn kim bap, chiều ăn tokbokki, có mua sẵn nguyên liệu hết rồi. - Taehyun giơ lên hai cái túi lớn rồi nở nụ cười đầy tự hào
Thì ra hai đứa bạn không chỉ có ý định ở lại đây cả ngày mà còn lên sẵn thực đơn cho cậu nữa, thật là xúc động quá đi mà.
Về phía Taehyun và Huening Kai, nếu không vì đêm qua Soobin gọi điện lên nhóm chat than thở khóc lóc ỉ ôi thì chắc không có chuyện bọn chúng chịu dậy sớm đi chợ rồi sang đây làm phục vụ đâu. Bên cạnh đó cả hai cũng thống nhất với nhau là sẽ không ai nhắc đến Yeonjun trước mặt Soobin nữa để tránh gây kích động, thay vào đó là nấu những món thật "ngon" cho bạn mặc dù trước nay chưa nấu thử bao giờ.
Taehyun đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, chạy đến kéo tay Soobin rồi cười hí hửng
_Soobin xem này, tớ mới mua đấy, đẹp không ?
Taehyun lấy trong túi ra một cái mũ trùm đầu hình con sóc, đội ngay lên đầu rồi tạo dáng y như đang chụp ảnh. Cảnh này quen lắm, đúng thật, đây chính là hình ảnh bị quật của một thanh niên cuồng sóc vì phản đối bạn đội mũ chim cánh cụt đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một ngày ăn chơi đã đời thì cuối cùng Taehyun và Kai cũng phải tạm biệt Soobin để ra về, tất nhiên là rất thương bạn mà dọn dẹp và rửa hết đống chén dĩa chứ không đày đọa bạn đâu. Kimbap và tokbokki hôm nay rất ngon, chỉ tiếc là đồ của shipper mang đến chứ không phải đồ tự nấu vì với trình độ của hai ông thần này thì chỉ có thể chiên ốp la mà thôi.
Soobin cũng tạm biệt hai bạn rồi nhanh chóng quay trở lại phòng mình, cũng đã lâu rồi cả ba mới có dịp cùng nhau tụ tập nấu nướng thoải mái thế này khi phụ huynh vắng nhà. Soobin nghĩ ít ra bản thân mình cũng còn rất hạnh phúc khi có hai đứa bạn đáng yêu như thế mặc dù có lúc cũng rất bất lực.
Soobin lại ngồi lên giường, định bụng rằng tối nay sẽ lên mạng tìm một bộ phim gì hay hay rồi luyện đến sáng, dù sao thì cũng không có bố mẹ ở nhà mà. Trong khi vẫn còn đang tính toán thức ăn khuya thì chợt phía ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gọi tên quen thuộc, thoạt đầu Soobin nghĩ rằng là Taehyun và Kai bỏ quên đồ nên quay lại lấy nhưng giọng nói này đáng tiếc là của Yeonjun.
Qua khung cửa sổ phòng mình, Soobin có thể nhận ra bóng dáng của Yeonjun đang đứng gọi cậu trước hiên nhà, vẫn là hình bóng quen thuộc ấy nhưng sao bây giờ nhìn thấy cảm giác lại tệ đến thế này. Soobin bước lùi vào trong vì sợ rằng Yeonjun sẽ nhìn lên và thấy cậu, thế nhưng tiếng gọi của Yeonjun vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến Soobin cảm thấy cực kì khó chịu.
_Nếu cậu không ra gặp tớ, tớ sẽ đứng ở đây luôn!
Yeonjun tuyên bố chắc nịch vì cậu biết rằng Soobin chắc chắn đang nghe thấy những gì cậu nói, chỉ là không muốn ra gặp cậu mà thôi. Thế nhưng những ngày vừa qua Yeonjun đã không thể chịu nổi nữa khi mà thiếu mất đi hình bóng của Soobin vui cười trước mặt cậu, lần này Yeonjun nhất định phải nói cho Soobin biết rằng cậu đã yêu cậu ấy rất nhiều, tuyệt đối không hề gian dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!
FanficPeak: #1 #yeonjun #1 #taekai #1 #tyunning #1 #yeonsoo