Chap 2

1.1K 84 0
                                    


Soobin bước ra từ cửa thư viện, hít một hơi thật sâu rồi nhăn nhó nhìn Taehyun đã đứng đợi cậu ngoài này nãy giờ

_Chào em Soobin, anh đứng đây từ chiều. - Thấy thái độ bạn mình không vui, Taehyun bèn nhanh trí trêu cậu

_Em cái đầu cậu, haizz hôm nay đúng là xui xẻo mà

Chuyện là hôm nay Soobin xuống thư viện định mượn tập tiếp theo của bộ truyện mà cậu đang rất "cuồng" nhưng cô chủ thư nói rằng đã có ai đó vừa đến và lấy đi quyển cuối cùng mất rồi. Thêm nữa là hôm nay Huening Kai bị sốt nên phải nghỉ ở nhà, chỉ còn mỗi cậu và Taehyun phải chống chọi với cơn buồn ngủ của tiết văn mà không có ai quay xuống để pha trò cả, đã vậy còn phải chép bài hộ cho nó nữa chứ.

Những tia nắng cuối ngày cũng đã dần tắt hẳn sau những tán cây, dù sao thì bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hôm nay đúng là một ngày dài mệt mỏi mà lại còn chẳng có gì như ý cả. Hai cậu nam sinh tiến ra phía nhà xe định ai về nhà nấy trong sự chán nản thì Taehyun cất giọng:

_Có Kai thì cũng toàn trò trẻ con nhưng không có Kai thì chán chết mất, nếu giờ có nó ở đây thì bọn mình đã kéo nhau đi ăn đồ nướng rồi nhỉ

Soobin gật gù theo câu nói của bạn rồi chợt "Aaa" lên một tiếng như vừa nghĩ ra gì đó

_Hay là giờ mình mua cái gì ngon ngon qua nhà nó đi, chắc nó cũng chưa ăn tối đâu

_Đồng ý!

~~~~~~~~~~~~~~~

Soobin và Taehyun ghé xe vào một quán ăn vặt nhỏ gần trường học, nơi mà ba người vẫn thường hay ghé vào lúc ra về để nạp lại năng lượng sau một ngày dài vất vả. Taehyun nhanh chóng bước xuống xe rồi chạy vào trong order, còn Soobin thì ngồi lại bên ngoài ngắm mây ngắm trời trong lúc đợi.

Mới đây lại gần hết một năm học nữa sắp trôi qua và điều này cũng đồng nghĩa với việc năm sau Soobin đã là một học sinh cuối cấp, thế nhưng cậu vẫn không thật sự cảm nhận được sự trưởng thành của bản thân chút nào. Những lúc mệt mỏi đứng giữa khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm thế này Soobin lại cảm thấy trong lòng mình mông lung đến lạ. Cũng may là có hai đứa bạn xung quanh lúc nào cũng ồn ào khiến cậu cũng bị cuốn vào những câu chuyện của chúng chứ nếu chỉ có một mình chắc Soobin sẽ cứ trầm tư như thế này mãi mất. Đôi lúc Soobin lại cảm thấy bản thân mình thật kém cỏi, suốt ngày chỉ biết rong chơi chứ học hành cũng không phải việc sở trường của cậu, cậu cũng chẳng hồn nhiên vui vẻ được như Huening Kai và cũng không biết cách tự giải quyết những rắc rối của bản thân mình như Taehyun, tệ thật.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì chợt Soobin nghe đằng kia dường như đang có tiếng ai đó cãi nhau thì phải, dù khoảng cách khá xa nhưng Soobin có thể nhận ra đó là cậu trai đã đưa cho cậu chiếc bình nước trong câu lạc bộ âm nhạc hôm trước và một cậu trai khác có gương mặt cũng vô cùng xuất sắc, họ đang làm gì vậy nhỉ. Soobin cố gắng đặt mọi giác quan và sự tập trung của mình về hướng đó mới có thể nghe ra một đoạn đối thoại như sau:

"_Đừng đi theo tôi nữa, đồ phiền phức

_Jaehyun à, đừng chia tay mà

_Tránh xa tôi ra, sao anh nhây thế ?

_Em không còn yêu anh nữa sao ?

_Tôi chán anh lắm rồi, đừng để tôi thấy mặt anh nữa"

Nghe được đến đây thì Taehyun đã mua đồ ăn xong, cậu vỗ vai Soobin một cái thật mạnh rồi cười hí hửng đánh tan hết sự tập trung hóng chuyện nãy giờ của Soobin.

"Cũng không liên quan đến mình lắm nhưng cậu Jaehyun đấy nếu muốn chia tay thì có cần phải nặng lời thế không nhỉ' - Soobin thầm nghĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~

_Ôi hai đứa đến thăm Kai nhà bác đấy à, cứ vào nhà tự nhiên đi nhé

Mẹ của Huening Kai mừng rỡ chào đón hai đứa bạn thân của con mình rồi mời vào nhà bằng một thái độ không thể nào nhiệt tình hơn.

Tuy phụ huynh của đứa nào cũng biết mặt hai đứa còn lại nhưng riêng chỉ có mẹ của Kai là thoải mái nhất, bà luôn luôn chào đón Soobin và Taehyun một cách nồng nhiệt cứ như con cháu trong nhà vậy. Cũng chính vì lẽ đó mà phòng của Kai luôn là nơi tụ tập ăn chơi của cả hội.

Soobin và Taehyun gật đầu lễ phép rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang xông thẳng vào phòng của Huening Kai. Trong phòng, một cậu trai tóc rối xù vẫn còn nằm ườn trên giường cắm tai nghe lắc lư theo điệu nhạc. Nhận ra sự xuất hiện của hai đứa bạn, Kai ngồi bật dậy rồi vẫy tay mừng rỡ một cách thái quá cứ như đã xa cách cả tháng vậy mặc dù nó chỉ mới nghỉ học có hôm nay.

Taehyun hào hứng bày ra mớ đồ ăn vặt mình đã mua được, toàn là món khoái khẩu của cả bọn. Mùi xúc xích nướng, bò viên chiên, bánh tráng trộn bánh tráng nướng đủ mọi thể loại tỏa ra khắp cả phòng khiến hai chiếc bụng đói kia cũng không thể nào cưỡng lại được.

Nhìn thấy chén cháo trắng để trên bàn đã nguội từ bao giờ, Soobin đắc ý quay sang nói với Taehyun:

_Thấy chưa, tớ nói có sai đâu, nó vẫn chưa chịu ăn tối.

_Thì tại tớ linh cảm thế nào các cậu cũng sẽ mua đồ ăn qua đây nên phải chừa bụng để ăn giúp, hai cậu ăn không hết bỏ phí lắm. - Kai cười hì hì rồi nhanh chóng cho một đũa bánh tráng to vào miệng

_Không cần! Không cần! - Soobin và Taehyun đồng thanh giật lại hộp bánh tráng ăn lấy ăn để mặc cho Kai có sắp mếu đến nơi


[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ