Chap 10

681 54 0
                                    


_Cái gì ?!!? Choi Yeonjun đang theo đuổi cậu sao ?! - Taehyun và Kai đồng thanh hét lớn khiến Soobin ngượng không biết trốn đi đâu cho hết

Cả quán ăn vặt quay sang nhìn ba đứa với ánh mắt ngạc nhiên khiến hai người kia mới chịu nhỏ giọng lại

_Sao cậu không nói sớm, vậy thì có gì đâu mà phải rơi vào trầm tư mấy hôm nay vậy, làm bọn tớ lo muốn chết - Taehyun vỗ tay lên đùi một cái thật mạnh như vừa trút được thứ gì đó thật nhẹ người

_Soobin có số hưởng thật chứ, cậu có biết Yeonjun nổi tiếng đến mức nào không hả ? - Kai trầm trồ sau khi cho một miếng bò viên to vào miệng

_Thì cậu ta trong câu lạc bộ văn nghệ nên có nhiều người biết thôi mà. - Soobin đáp tỉnh rụi

_Không đâu, ở ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn có được cậu ấy đó, vì cậu ít tham gia những hoạt động ngoại khóa nên không biết đó thôi.

Có lẽ Kai nói đúng thật, trước giờ vốn dĩ Soobin cũng không có mấy hứng thú với hoạt động của những câu lạc bộ trong trường nên có lẽ ít nắm bắt được thông tin. Nói mới để ý từ lúc cậu biết Yeonjun thì gần như cậu ấy xuất hiện ở mọi mặt trận, thậm chí Kai và Taehyun còn biết chút ít về cậu ấy nữa. 

"Nhưng một người vừa đẹp trai vừa nổi tiếng như Yeonjun mà lại để mắt đến mình sao ?" - Soobin thầm nghĩ

_Thôi chết rồi, vậy là Soobin sắp có người yêu bỏ rơi tụi mình rồi. - Kai đột nhiên mếu mặt, quay sang nói với Taehyun

Taehyun bên cạnh bắt được tần sóng của Kai, hai đứa ôm nhau giả vờ khóc lóc thảm thiết y như thật.

_Ôi thôi tiêu rồi, thế là tớ sắp mất đứa bạn cùng bàn rồi sao. 

_Làm gì có đâu, tớ vẫn thương yêu các cậu màa! - Soobin nhìn thấy cảnh này mà hạn hán lời, hai đứa này chỉ có làm lố là giỏi

~~~~~~~~~~~~~~

Soobin lờ mờ tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức buổi sáng quen thuộc, vì tối qua cậu đọc sách say mê đến tận khuya nên sáng nay cảm thấy có phần hơi uể oải. Thế nên thay vì tắt báo thức và vươn vai một cái đón chào ngày mới thì Soobin lại lọ mọ  tắt chiếc đồng hồ trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Vốn dĩ cậu định nằm thêm một chút nữa nhưng âm báo tin nhắn từ điện thoại đến đã kéo Soobin ra khỏi cơn ngủ quên buổi sáng.

Soobin với tay lấy chiếc điện thoại, mở mắt he hé vì chưa quen với ánh sáng đột ngột từ màn hình, là tin nhắn của Yeonjun:

"Buổi sáng tốt lành nhé!"

Mất đến ba giây Soobin mới kịp tỉnh táo đầu óc mà hiểu việc gì đang xảy ra, một nụ cười nhẹ chợt nở trên môi như nguồn năng lượng vào buổi sớm để cậu có động lực rời khỏi chiếc giường thân yêu. Soobin mới nhớ ra rằng hôm qua Yeonjun đã đề nghị sẽ sang đón cậu đi học mỗi sáng, tất nhiên là Soobin cũng có từ chối nhưng người kia đã quyết tâm rồi thì cậu cũng hết cách. Vậy nên bây giờ cậu phải đi chuẩn bị thật nhanh trước khi Yeonjun đến thôi.

Khi Soobin chuẩn bị xong quần áo gọn gàng tươm tất sạch sẽ thơm tho cũng là lúc cậu nhìn thấy Yeonjun đã tới đứng chờ trước cửa nhà cậu, khung cảnh của buổi sáng hôm nay sao lại làm cho người ta có cảm giác vui vẻ trong lòng hơn một chút nhỉ.

Vừa nhìn thấy Soobin, Yeonjun vội vàng vuốt vuốt lại tóc rồi nở nụ cười thật tươi chào đón cậu. Cảm giác của hôm nay hoàn toàn khác với lần trước, Soobin cảm thấy Yeonjun có chút gì đó gần gũi hơn, ấm áp hơn và cả một chút ngượng ngùng chẳng biết từ đâu đến đang hiện hữu trong lòng cậu nữa.

_Cậu lên xe đi. - Yeonjun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cẩn thận lấy ra một ổ bánh mì chả cá nóng hổi đưa cho Soobin - Vẫn là của bà tớ làm đấy, lần trước tớ nói rằng bạn cháu khen ngon nên bà vui lắm.

_Nhưng như thế có phiền bà cậu không ? - Soobin e dè hỏi lại

_Không đâu, bà tớ tốt bụng lắm, lại nấu ăn rất ngon nữa.

Thế là lại có một người cầm lái, một người ngồi phía sau ăn bánh mì tận hưởng không khí của buổi sớm. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của thành phố lúc vừa mới bắt đầu nhộn nhịp, hòa lẫn cả cảm giác  thân thuộc của người đằng trước khiến cho cả những áng mây đang bồng bềnh trôi kia cũng dường như ửng hồng hơn trong mắt của Soobin một chút.



[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ