Chap 15

608 54 0
                                    


Thời tiết của những ngày đầu tháng năm bắt đầu chuyển biến thất thường, đây là khoảng thời gian của những cơn mưa rào đầu mùa hạ bất chợt đến rồi lại đi, để là trong lòng người ta một chút vấn vương về hình ảnh màn nước trắng xóa ngoài cửa sổ hay trước hiên nhà. Chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi cuối kì, khoảng thời gian tưởng chừng như bận rộn với đống sách vở và bài tập, thế nhưng thỉnh thoảng Soobin cũng dừng lại đôi chút để cảm nhận sự mát lạnh của những cơn mưa đầu mùa.

Soobin ngước nhìn lên nền trời đang phủ đầy mây đen, từng cơn gió lạnh bắt đầu ập đến luồng qua những tán cây rộng lớn khắp sân trường. Mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ chiều nhưng những tia nắng dừng như đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một nền trời xám xịt cùng bầu không khí có phần âm u trước một trận mưa lớn. Cậu rảo bước một mình trên dãy hành lang dài đã vắng bóng người, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lên phía chân cầu thang để tìm kiếm bóng dáng của ai đó. Hôm nay cũng như thường lệ, Soobin vẫn đứng đợi Yeonjun sau giờ tan học nhưng có vẻ như đã khá muộn rồi mà cậu vẫn chưa thấy Yeonjun đâu.

Chợt từ phía chân cầu thang có một cậu nam sinh đang đi xuống với điệu bộ quơ tay múa chân, có vẻ như đang tập nhảy một ca khúc nào đó, đó chính là Beomgyu. Vừa nhìn thấy Soobin, Beomgyu nở nụ cười thân thiện rồi tiến về phía cậu

_Cậu ở đây đợi Yeonjun có phải không ?

Soobin hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng có người lạ đến hỏi chuyện, thoáng nghĩ có lẽ là bạn của Yeonjun nên cậu cũng vui vẻ gật đầu đáp:

_Ừ tớ đợi Yeonjun.

_Yeonjun bảo tớ nhắn với cậu là về trước đi kẻo trời mưa.

_Cậu ấy bận gì sao ? - Soobin ngạc nhiên hỏi lại

_À cũng không bận gì, đang trực nhật ở trên kia kìa. - Beomgyu chỉ chỉ tay về phía trên tầng rồi vội vã rời đi - Tớ về trước nhé, cậu cũng mau về đi nếu không trời mưa thì phiền phức đấy.

Soobin lịch sự vẫy tay lại với cậu bạn kia rồi lại quay ra nhìn về phía sân trường. Đúng là gió đang ngày một lớn hơn rồi, nếu không mau mau về thì chắc sẽ không kịp nữa mất. Soobin chần chừ một chút rồi cũng bước về phía cổng trường theo Beomgyu, thế nhưng được một đoạn thì cậu dừng lại, chuyển hướng về phía trên tầng.

Soobin chạy một mạch đến trước cửa lớp 11E rồi chợt dừng lại khi thấy bóng dáng Yeonjun đang cặm cụi quét lớp. Quả đúng như những gì Soobin nghĩ, trong lớp mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại đúng một mình Yeonjun mà thôi.

Người phía trong ngẩng mặt lên nhìn thấy Soobin thì mở to mắt ngạc nhiên:

_Ủa Soobin, cậu chưa gặp Beomgyu hả ?

_Tớ có gặp rồi, nhưng tớ muốn lên đây tìm cậu. - Soobin khẽ gật đầu đáp

_Có việc gì sao ? Trời sắp mưa lắm rồi đó. - Yeonjun hỏi lại, có ý muốn giục Soobin về mau mau

_Vậy thì tớ với cậu sẽ dọn dẹp cho nhanh rồi cùng về nhé.

_Không cần đâu Soobin...

Yeonjun còn chưa kịp nói hết câu thì Soobin đã tiến đến cửa lớp lấy thêm một cái chổi nữa.

_Hai người làm thì sẽ nhanh hơn một người mà.

Không hiểu sao lúc này đây Yeonjun lại cảm thấy có một chút gì đó xúc động, về câu nói và hành động của Soobin. Từ trước đến giờ chuyện Yeonjun không thuộc bài bị thầy bắt ở lại trực nhật là chuyện rất bình thường, cũng không mấy ai để ý tới vì cậu làm một lát rồi cũng xong. Thật ra lúc trước cũng đã nhiều lần cậu nhắn với Jaehyun về đi không cần đợi cậu như thế này, nhưng có lẽ như chưa một lần nào Jaehyun xuất hiện ở đây với cậu cả.

Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, chỉ trong vòng một khoảnh khắc ngắn ngủi cả sân trường đã chìm trong màn nước trắng xóa. Phía trong lớp học Soobin và Yeonjun vẫn tiếp tục quét dọn, so với chuyện một mình trực nhật trong căn phòng rộng lớn này thì việc có thêm bóng dáng của ai đó đã khiến cho cơn mưa ngoài kia không còn lạnh lẽo nữa.

~~~~~~~~~~~~~~

Mặc dù cả hai đã dọn dẹp xong nhưng cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là gần tạnh cả, tiếng mưa cứ thế đều đều trên nóc những phòng học nãy giờ cũng đã gần hai tiếng rồi.

Yeonjun dẫn Soobin đi dài theo dãy hành lang bên phía khu sinh hoạt, trời lúc này đã sẫm tối chỉ còn lại những ánh đèn vàng mờ ảo từ sân trường rọi vào. Cậu dừng lại trước cửa phòng của câu lạc bộ văn nghệ rồi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa cậu vẫn thường hay giữ.

_Mưa còn lớn quá chắc mình chưa về ngay được đâu, vào đây tớ sẽ cho cậu thấy vài điều thú vị.

Soobin gật đầu rồi ngoan ngoãn theo sau Yeonjun, cửa phòng mở ra cùng với cái bật đèn của người đằng trước làm cả căn phòng sáng bừng lên. Đây là lần thứ hai Soobin đặt chân vào đây nhưng có lẽ lần trước cậu cũng chẳng có tâm trạng để nhìn rõ căn phòng này, vừa đói vừa mệt lại vừa bực mình mà. Trước mặt Soobin hiện lên rất nhiều nhạc cụ, còn có những bộ trang phục siêu ngầu mà lần trước Soobin nhìn thấy ở buổi biểu diễn nữa. 

Yeonjun đưa cho cậu một chiếc ghế rồi cậu ấy cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh, trên tay cầm một chiếc guitar đánh thử vài nốt

_Hôm nay tớ biểu diễn riêng cho cậu nhé, lần trước hát mà không nhìn thấy mặt cậu.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Soobin được xem một người vừa đánh đàn vừa hát gần đến thế, lại còn là hát cho cậu nữa. Trong một khoảnh khắc nào đó, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi ngượng ngùng nở nụ cười ấm áp.

[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ