Một buổi sáng chủ nhật nhộn nhịp giữa lòng thành phố, tiếng chim hót líu lo và ánh nắng vàng trong trẻo ngoài cửa sổ rọi vào đã đánh thức Soobin từ lúc chuông báo thức của cậu chưa kịp reo. Hôm nay là cuối tuần nhưng Soobin vẫn đặt chuông báo thức là vì có hẹn với Taehyun và Huening Kai đi chơi ở trung tâm mua sắm, nhưng vì cậu đã dậy hơi sớm nên quyết định sẽ làm gì đó thật ý nghĩa để bù lại việc dậy sớm vào cuối tuần thế này. Người ta vẫn thường hay bị dậy muộn vào ngày làm việc và dậy sớm vào ngày nghỉ mà, đây là một ví dụ điển hình đấy.
Soobin đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà tìm bữa sáng mà mẹ đã chuẩn bị sẵn trên bếp, hôm nay là món bánh mì ốp la, không có gì đặc biệt lắm nhưng vì Soobin rất thích bánh mì nên cậu có thể ăn nó ngon lành kể cả trong suốt mấy tuần liền. Sau khi đã nạp xong năng lượng, Soobin phân vân rằng mình có nên xem tivi hay không nhưng cậu đã quyết định quay trở lại phòng mình và ôn bài vì ngày mai còn có bài kiểm tra toán. Vì còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn nên Soobin nghĩ mình sẽ có thể nạp được kha khá kiến thức để yên tâm đi chơi rồi.
Sau khi giải quyết đống công thức xong xuôi cũng là lúc Soobin bắt đầu khởi hành đi giải trí sau một tuần căng não, nhưng trước khi đến trung tâm mua sắm cậu còn có hẹn với Kai ở trước nhà Taehyun nữa. Cái tên Taehyun đấy ỉ là nhà mình chỉ cách siêu thị có vài chục mét nên lần nào cũng bắt hai bạn sang nhà cho mình quá giang, nhưng có vẻ như lí do chính là để hắn ngủ nướng lâu thêm một chút nữa.
Soobin và Kai dừng xe lại trước cửa nhà của ai kia, quả nhiên không ngoài dự đoán khi mẹ của Taehyun vừa bảo rằng thằng con của mình vẫn còn chưa chịu dậy. Tệ thật, để bạn của mình đứng ngoài nắng đợi còn mình thì nằm ngủ trương thây.
Tầm hai mươi phút sau mới thấy hắn ló mặt ra khỏi nhà bằng một nụ cười thân thiện và cái vẫy tay nồng nhiệt, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra
_Xin chào Soobin, xin chào Kai, hai cậu đứng đây từ chiều à. - Taehyun vừa nói vừa cười ha hả mặc cho sự lườm nguýt từ hai đứa bạn
_Lần sau mà còn thế nữa thì tớ với Soobin đi chơi riêng luôn. - Kai bặm môi, quay mặt đi không thèm nhìn lấy Taehyun một cái
_Ấy đừng mà, thật ra tớ đã dậy từ sớm nhưng chờ hai cậu lâu quá nên tớ mới ngủ tiếp thôi.
Taehyun ngụy biện một lí do hết sức dễ bị ăn đập rồi phóng lên yên xe trước của Huening Kai như thường lệ, chạy vụt đi không để cho Soobin đằng sau có cơ hội đáp lại.
Đến nơi, Taehyun cũng là người đầu tiên chạy ùa vào trong như một đứa trẻ, nó nhảy nhảy lên rồi hô to trong sự bất lực của hai đứa bạn:
_Yaa, game bắn cá là chân ái!
Kai khẽ lắc đầu rồi quay sang nói với Soobin:
_Cậu dắt Taehyun đi mua thẻ đi, tớ sẽ xuống siêu thị ở tầng dưới mua ít bim bim và nước ngọt.
Thật ra khi nghe câu này thì cả Soobin và Taehyun đều biết tỏng ý định của Kai là muốn làm người đi mua bim bim vì nó toàn thích mấy loại của học sinh tiểu học, ăn ngán gần chết. Thế nhưng lần này Taehyun không chấp nhận nữa mà nói lại:
_Này Kai, cậu mà lấy mấy loại bánh lần trước là biết tay tớ, lấy loại nào ngon ngon vào!
_Yên tâm, bao ngon! - Kai ngoái đầu lại trả lời sau khi đã chạy đi được một đoạn xa
~~~~~~~~~~~~~
Cập nhật tình hình sau hơn một tiếng chơi game của ba cậu nam sinh: Soobin thì vẫn còn say mê với trò gắp thú vì Kai đang thách thức cậu gắp được con chim cánh cụt ở trong góc kia, còn Taehyun thì ngán ngẩm nhìn gói bánh trên tay Kai, tự hỏi không hiểu sao mà bạn mình lớn thế này rồi lại có thể ăn bánh dâu bánh nho suốt ngày thế nhỉ.
_Nhìn gì ? Ăn không ?
Kai quay sang nhìn Taehyun, cười đắc ý vì nó biết Taehyun đã ngán đến tận cần cổ mấy miếng bánh mà nó đút cậu ăn nảy giờ rồi. Còn Taehyun thì chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy tập trung nhìn vào cái máy gắp trước mặt Soobin, đối với một người dậy muộn chưa kịp ăn sáng mà còn không được ăn bim bim yêu thích lót dạ thì có quá khổ sở không cơ chứ.
Không khí đang yên lặng thì đột nhiên Soobin nói ra một câu khiến Kai như chết đứng:
_Ủa Kai, có ai nói với cậu là ngày mai kiểm tra toán chưa ?
_Gì ?! - Kai hoảng hốt suýt nữa làm rơi gói bánh trên tay
_Ôi thôi chết, lần trước nó bị ốm nghỉ học bọn mình chỉ nhớ mua thức ăn vặt qua thăm chứ quên nói lại lời cô giáo dặn rồi. Mà thôi không sao nhỉ, toán thôi mà. - Taehyun vỗ vỗ vai Kai trước ánh mắt ngỡ ngàng của đứa bạn tội nghiệp có thù với mấy môn tự nhiên
_"Toán thôi mà" cái đầu cậu ấy, có biết tớ ghét toán nhất không hả ?! - Kai nhảy dựng lên, mặt mếu như sắp khóc đến nơi
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng vì dù sao lỗi cũng là của mình đã quên nhắc bạn, Soobin lấy nhanh một miếng bánh đầy mứt dâu cho vào miệng Kai rồi hạ giọng:
_Cậu lo cái gì khi ở đây đã có "thánh toán" Taehyun rồi, đúng không Taehyun ?
_À...ờm...đúng đúng! - Taehyun sau khi nhận được cái nháy mắt của Soobin thì gật đầu lia lịa - Lát nữa về tớ và Soobin sẽ mang sách sang nhà cậu ôn bài cùng, chịu không ?
Nói đến đây Kai mới có vẻ bình tĩnh hơn được một chút, gói bánh đang rất ngon bỗng chốc trở nên vô vị đối với đứa trẻ tội nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YeonBin][TaeKai] Hè rồi, yêu thôi!
FanfictionPeak: #1 #yeonjun #1 #taekai #1 #tyunning #1 #yeonsoo