thirty-five: người kia

1K 89 2
                                    


từng tia nắng ấm áp tinh nghịch lẻn vào chiếc sáng căn phòng jisoo đang ở - căn phòng mà khi trước lúc đi chơi ở jeju jisoo đã ở cùng với jenlichaeng

jisoo nhớ jenlichaeng, nhớ cả những người bạn cùng lớp cũ, đã một tháng rồi em chỉ ru rú trong nhà, loanh quanh trong 4 bức tường, em sợ phải ra ngoài, sợ phải đối mặt với những câu hỏi của họ, sợ họ sẽ lo lắng cho em, sợ sẽ nhớ những kí ức tươi đẹp ngày trước

mới một tháng trước thôi, em vẫn luôn cười đùa, em thường tới quán gà quen thuộc cùng người kia, thường cùng người kia tới thư viện nhà trường để ngập mặt trong đống sách vở, cùng người kia đi mua sắm thoả thích. mới một tháng trước thôi, em thường được người kia ôm vào lòng, thường được người kia chụp hình, thường được người kia khen xinh, thường được người kia cưng chiều, sủng nịnh. mới một tháng trước thôi, em và người kia vẫn đang bên nhau bình yên hạnh phúc, em vẫn có người kia bên cạnh dù có bất kì chuyện gì xảy ra.

nghĩ lại mới thấy, tất cả khoảng thời gian em vui nhất là có những người bạn bên cạnh và có người kia - kim taehyung. phải, khoảng thời gian tươi đẹp của em đều có sự hiện diện của taehyung

em khẽ lau giọt nước mắt đang rơi xuống, mình không được khóc nhưng càng cố em lại bật khóc nức nở

em cứ nghĩ thời gian sẽ giúp em quên đi người kia, nhưng em đã lầm. suốt một tháng không gặp, không liên lạc, càng làm em nhớ taehyung hơn

những tin nhắn cũ, những hình ảnh cũ, những kí ức cũ; tất cả đều khiến em không thể quên taehyung

suốt một tháng qua em không gặp ai, không liên lạc với ai, điều đó khiến em thấy rất khó chịu nhưng cũng khiến em ổn hơn. nhưng em không thể chốn tránh mãi được, em phải đối diện với sự thật, em phải trở về là jisoo vui vẻ của ngày xưa

mình là jisoo, mình ổn mà

em luôn tự an ủi bản thân như vậy, mặc dù vẫn luôn thấy nhớ hơi ấm của người kia, điều đó làm tim em nhói lên

ngước mắt nhìn 4 bức tường xung quanh, em đang ở khách sạn của gia đình taehyung. họ tiếp đãi em rất tốt, như thể em đã là con dâu nhà họ kim rồi vậy. em không thể hiểu nổi tại sao mình lại tới đây ở, đảo jeju này đâu thiếu khách sạn, nhưng có lẽ những kí ức ngày hôm đó đã níu chân em ở nơi đây

khỉ thật, em luôn muốn quên những kí ức tươi đẹp với taehyung vậy mà giờ đây em lại ở nơi lưu giữ nhiều kí ức đẹp nhất, chỉ sau trường trung học của em

em tự thấy chán ghét sự yếu đuối của mình nhưng đối với em lúc này, khóc như là một cách để giải toả

gạt đi giọt nước mắt, em phải mạnh mẽ, em phải tiếp tục sống tốt, có lẽ bây giờ em phải học cách tự yêu bản thân mình thôi, và cũng là để quên người kia

em kéo rèm hết cỡ để ánh sáng chiếu thẳng vào phòng mình

khung cảnh bên dưới thật đẹp, bãi biền jeju trải dài với những cơn sóng lớn phủ bọt trắng xoá

thật đẹp, thật lung linh!

thế giới ngoài kia thật đẹp mà em lại trốn trong 4 bức tường suốt một tháng qua

em phải mạnh mẽ lên

em sẽ đi chơi ở jeju nốt hôm nay, rồi trở vể seoul, chăm chỉ học, sẽ tìm một công việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền; em sẽ sống thật tốt dù phần đời còn lại có lẽ sẽ không có người kia đi cùng

chỉ là ước mơ thời trẻ con thôi mà, kệ đi

nghĩ đến ngày xưa người từng nói muốn xây tổ ấm với em, em chỉ khẽ cười khẩy, mặc dù trong lòng lại nhói đau

haha, em lại mềm yếu rồi, có lẽ là trước vẻ đẹ của cảnh vật nơi đảo jeju, hay có lẽ là em lại nhớ kim taehyung rồi

nốt hôm nay thôi jisoo, từ mai sẽ không nhớ tới người đó nữa, chắc chắn đó.

_

huhu mình lại bị bệnh lan man rồi 😭😭😭 mọi người đọc có hiểu không hiccc

được 3k lượt đọc rùi ýyyyy 🤩🤩🤩

𝙫𝙨𝙤𝙤 | 𝙞 𝙖𝙢 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙩𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ