Chương 5: Kẻ Thất Bại?

2.9K 264 20
                                    

"Y Văn, cho cậu." La Quân cười cười, đưa cái túi nhỏ dúi vào trong tay Ngô Y Văn.

"Cho mình?" Ngô Y Văn mặt đỏ ửng, biểu tình không thể tin được.

Mở túi ra, bên trong chứa một ít bánh kẹo và phần nhiều là những bì mặt nạ ngủ loại cao cấp.

"Sao cậu biết mình thích chúng?"

"Ách, mình đoán thôi..." Không thể nói với Ngô Y Văn rằng bản thân hỏi nhân viên bán hàng a.

"A Quân, cảm ơn, mình thích lắm." Ngô Y Văn cong cong khoé môi, đem chúng thả vào balo.

"À mà, cậu đã học bài cũ môn anh văn chưa thế?"

"Đương nhiên mình học rồi."

Ngô Y Văn vươn tay khẽ búng trán La Quân, thanh âm dịu dàng:

"Thế thì tốt, còn tưởng cậu thấy khó trơ mắt làm lơ, lỡ như cậu không thuộc bài nhiều lần, Triệu lão sư khó dễ cậu thì làm sao bây giờ, mình cũng đâu thể giúp cậu mọi lúc mọi nơi a."

"Y Văn a, cậu thấy đó, mình minh bạch tâm ý của cậu nên mới học bài cũ nha, mình thật siêng năng nha." La Quân thao thao bất tuyệt.

"A Quân thật ngốc quá đi." Nói xong liền chu môi, cặm cụi học bài, Ngô Y Văn là học sinh chuẩn mực của thế kỷ 21 a.

Câu cửa miệng của Ngô Y Văn truyền đến tai, La Quân chỉ cảm thấy, Ngô Y Văn thật khó hiểu, không chỉ riêng bạn tốt mà toàn bộ nữ nhân đều khó lý giải.

Một vài ánh mắt của nam sinh trong lớp dòm ngó, chán ghét có, tức giận có, tiếc hận có, khinh thường có. La Quân chẳng mấy để tâm bọn họ làm gì, cô sớm quen rồi.

------------------------------------------

Tiết anh văn.

Triệu Lãng Thanh ghi ghi chép chép bài mới trên bảng, tay cầm danh sách lớp, ngữ khí nhàn nhạt:

"Tôi sẽ mời một bạn để kiểm tra bài cũ chúng ta đã học hai ngày trước."

Ngay lập tức, vô số cánh tay giơ cao, ai nấy biểu tình hăng hái mong Triệu Lãng Thanh gọi tên mình, được mỹ nữ lão sư dò bài, ai mà không thích đây.

Triệu Lãng Thanh khoé miệng khẽ nhếch, đảo mắt nhìn quanh lớp học một vòng, ý vị thâm trường nói:

"Các em xung phong phát biểu thì tốt bất quá tôi muốn mời bạn học La trả bài."

Nà ní!!!

Này rõ ràng là cố ý hãm hại mà, vì cái gì những người giỏi hơn nàng không gọi, hết lần này đến lần khác gọi cô a.

Chả lẽ kiếp trước cô nợ nàng thật nhiều, kiếp này phải trả giá đại giới!!!

Triệu Lãng Thanh nhìn La Quân vẻ mặt bất mãn, nội tâm buồn cười, người này quả thật khả ái nha.

Triệu Lãng Thanh hỏi một câu, La Quân đáp một câu, đón lấy nàng hơi kinh ngạc, người này rốt cuộc chịu học bài a.

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ