Chương 18: Mất Kiểm Soát

2.9K 219 32
                                    

Qua hồi lâu, thanh âm gầm gừ kia đã tắt hẳn, La Quân mới thở phào một hơi bỏ bàn tay đặt trên nơi ngượng ngùng. Nâng nữ nhân dậy, La Quân có điểm khó xử không biết bắt chuyện thế nào thì nữ nhân kia hỏi:

"Em không bị thương chứ?"

"Hoàn hảo a, ngược lại là chị, vừa rồi thay tôi đỡ đòn, không bị thương?"

Nữ nhân kia nhàn nhạt trả lời: "Không có."

"Đám kia là thứ gì?" La Quân nhíu mày nghi hoặc.

"Tôi phải nói cho em biết điều này, bọn chúng là Alien, những kẻ xâm lăng đến từ ngoài vũ trụ, em bị chúng lừa rồi, đứa ngốc."

Đứa ngốc? 

La Quân cơ mặt hoá đá, nữ nhân này ngang nhiên nói cô ngốc. Hanh! Cô ta là ai chứ! Cũng không phải mẹ cô!

"Bọn chúng muốn em làm bù nhìn, thực chất đã đổi vị trí giao dịch." Nữ nhân khuôn mặt tiến sát lại, đôi mắt xếch xinh đẹp kia La Quân cảm thấy thập phần quen mắt. Bất quá, khí tức giữa hai người họ khác biệt quá lớn.

Nữ nhân này cô nhìn không thấu.

"Rốt cuộc cô muốn nói vấn đề nào?"

"Em không cần biết nhiều thêm nữa, tới đây thôi." Nữ nhân đứng lên, La Quân liền thấy sau lưng nàng bị rách một mảng lớn, nơi đó còn có vệt máu đỏ tươi chói mắt. 

Nàng từ nãy đến giờ, vẫn luôn chịu đựng như vậy?

La Quân kéo nữ nhân cánh tay: "Uy, cô bị thương rồi, tính đi đâu?"

Nữ nhân quay đầu, nhưng chưa hề phát ra nửa điểm thanh âm. La Quân lấy từ trong ba lô bông băng và gạc y tế, quả nhiên cô mang theo những thứ này bên mình là quyết định sáng suốt a.

"Lần trước, cô đã trị thương cho tôi, lần này, để tôi giúp cô." Nữ nhân im lặng để La Quân tự do hành sự, cô làm việc vô cùng tỉ mỉ chăm chú. Thời điểm sờ lên đạo vết thương, nữ nhân liền run rẩy.

Nàng nhãn thần mềm mại, âm thầm quan sát La Quân ngũ quan, đáy mắt dâng lên nhợt nhạt ý cười.

"Xong rồi, vết thương không còn chảy máu nữa, cô nhớ chú ý, tránh vận động mạnh miệng vết thương lại rách thì khổ."

La Quân đứng dậy, vươn tay, sáng lạn cười. Rơi vào trong mắt nữ nhân, có bao nhiêu ưu tú.

"Xin lỗi em." La Quân chỉ kịp nghe một câu, giây tiếp theo tầm mắt tối sầm, hoàn toàn bất tỉnh. Nữ nhân thu hồi bút tích điện, thở dài một hơi, ngay lúc này đồng đội của nàng tới, đã giải quyết xong hiện trường....

------------------------------------------

Thời điểm La Quân tỉnh lại, dung mạo lãnh diễm của Miêu Nhã phóng đại trước tầm mắt. Cô hoảng hốt, nữ nhân kia đâu rồi, tựa hồ nơi này là nhà cô cũng không phải trong cánh rừng kia.

"Tỉnh?"

"Mẹ..."

"Suốt buổi tối, đi nơi nào?"

"Mẹ, con đi giao hàng giúp bạn."

"Ngô Y Văn?"

"Ân."

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ