Chương 19: Thay Đổi?

2.9K 242 36
                                    

La Quân không nhớ gì cả, một chút cũng không nhớ, thân thể cô là một mảnh ghép không màu, không vị, không thực. Chìm nổi trong không gian đa chiều hư ảo của vòng xoay vũ trụ. Điều cô không quên, Ngô Y Văn đã tìm được đối tượng, cùng người kia kết giao. Từ một khắc kia bắt đầu, cô rốt cuộc yêu nàng mà chính cô không hề hay biết, bản thân lại đau đớn bất lực khi đánh mất nàng như vậy.

La Quân mặc kệ vũ trụ nuốt chửng cô, đưa cô lưu lạc khắp chốn. Trái tim chết lặng rồi, đau đớn đấy, cạn kiệt sức lực rồi. Cơ thể cô muốn tan rã hoà chung với bụi vũ trụ, hợp thành nhất thể. La Quân tại vũ trụ bao la tĩnh mịch, im lặng khóc không thành tiếng. Người cô luôn tin tưởng, người bạn duy nhất của cô cuối cùng cũng bắt đầu rời bỏ cô rồi.

Vắng vẻ toàn thế giới làm linh hồn La Quân buốt giá. Bất chợt, cô thấy một tia sáng lẻ loi len lỏi soi sáng vũ trụ, ấm áp, bao dung...

------------------------------------------

"La Quân, La Quân, tỉnh, tỉnh!" La Quân hé mở nhãn thần đau nhức, bàn tay mềm mại lau đi lệ quang nơi khoé mắt cô, ôn nhu nói: "May quá, em tỉnh rồi..."

"Y Văn, cậu trở về bên mình rồi sao?" La Quân vuốt ve nữ nhân mặt mày, mờ mịt nói.

Nữ nhân thở dài: "Tôi không phải Ngô Y Văn, nhìn kỹ một chút, là Ngô Vân Ý."

La Quân đại não hoàn toàn trống rỗng, hồi lâu mới lấy lại phản ứng: "Chị là Vân Ý....." Đột nhiên cô rống lên: "Vì cái gì, vì cái gì, chị lại giống Y Văn như vậy, vì cái gì...." Trong lúc tôi không muốn nhắc, lại một lần nữa xuất hiện.

Vết thương tựa con dao không ngừng cứa vào trái tim, bê bết máu, âm ỉ không dứt.

"Đây là nhà riêng của tôi, tôi thấy em ngất xỉu bên đường liền đưa về, chẳng lẽ tôi bỏ mặc em khi ngoài kia trời mưa xối xả?" Ngô Vân Ý mỉm cười, đôi mắt xếch lưu động, xinh đẹp tuyệt trần. "Em bĩnh tĩnh đi, La Quân."

Cô thật sự tổn thương đến không thể thốt ra lời.

La Quân hữu khí vô lực bước xuống sàn, lảo đảo té ngã, quật cường đứng dậy bước vào phòng tắm. Ngô Vân Ý nhịp tay lên bàn, nhãn thần sâu thẳm tràn ngập thê lương.

La Quân soi gương, sờ bản thân tóc, sau một đêm trắng xoá mái đầu. Cô chỉ đứng đó ngây ngốc, không còn đủ sức lực kinh ngạc hay hoang mang nữa. Đôi đồng tử hổ phách nặng trĩu ưu sầu, mất đi ngày xưa trong sáng ung dung. Cô lạnh lùng nhìn tấm gương phản chiếu hình ảnh chân thực, thật muốn ngay lập tức đấm vỡ nó nát vụn.

La Quân ngày xưa héo úa rồi. Tâm chết lặng khi Ngô Y Văn buông xuống câu nói kia, cũng như buông bỏ cô...

La Quân ngửa đầu cười to, cười nhưng nước mắt mãi cứ tuôn trên gò má.

Mày là đứa ngốc La Quân, mọi người chưa bao giờ nói sai về mày. Mày đừng chối bỏ cái ngu ngốc của bản thân nữa, nhìn vào sự thật đi!

Cực quang hắc ám lan toả, quẩn quanh khắp thân thể cô, vây khốn linh hồn.

Bên ngoài Ngô Vân Ý nghe giọng cười quỷ dị, nhịn không được lo lắng. Mở cửa xông vào, thấy vô hạn hắc ám đã bao trùm căn phòng. Mà người kia trên mặt chảy xuôi hai dòng huyết lệ, khuôn mặt tà mị khiến kẻ khác nhìn không thấu.

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ