Chương 13: Tức Giận

2.6K 234 14
                                    


La Quân thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân, mặc áo khoác da màu xám bên ngoài, thay đổi một đôi giày thể thao đen. Chỉnh tề mới bước xuống lầu. Mùi trứng rán thơm phức kích thích La Quân không ngừng nuốt nước bọt.

Trong bếp, nữ nhân vận áo sơmi xanh lam nhạt, tạp dề quấn quanh vòng eo duyên dáng. Tóc như cũ búi cao trên đỉnh đầu, nàng xoắn ống tay áo, cánh tay mảnh khảnh miệt mài làm việc. Nghe phía sau động tĩnh, Miêu Nhã dù không quay đầu liền biết là ai, nàng chỉ nhàn nhạt nói:

"Ba lô, sách vở chuẩn bị đầy đủ?"

"Ân." La Quân chống cằm, phóng tầm mắt quan sát nữ nhân.

"Ăn đi." Miêu Nhã đặt dĩa ốp la lên bàn, không nhanh không chậm nói.

"Mẹ, đêm qua..."

"La Quân, không cho dùng vẻ mặt đó nhìn ta."

La Quân vội vàng chỉnh đốn biểu tình ngây ngốc của mình. Chậm chạp ăn sáng. Một màn tối qua lại không cách nào lái đi khỏi đầu.

------------------------------------------

Đêm qua.

Đại cuộn sóng đen nhánh tóc xoã tung trên đất. Hương thơm đặc hữu cùng mùi nước hoa quen thuộc quẩn quanh trong khoang mũi. Nữ nhân diện vô biểu tình nhìn cô, tựa hồ muốn từ trên mặt cô thu hoạch điều gì. Thập phần hờ hững con mắt chống đối ánh mắt nóng rực của La Quân.

Cổ áo nữ nhân mở bốn cúc, áo bra đen che chắn nơi no đủ gợi cảm, vô hạn quang cảnh khiến đầu óc La Quân muốn xung thiên. Lại thêm đôi môi đỏ mọng quyến rũ, giương lên đầy kiêu ngạo. Bất quá, một giây sau, Miêu Nhã lạnh lùng mở miệng:

"Đứng lên!"

La Quân ngoan ngoãn đứng lên, vươn tay đỡ nữ nhân dậy. Miêu Nhã nhíu mày, tự thân đứng lên, uyển chuyển cự tuyệt La Quân trợ giúp.

"Món quà không tốt ta sẽ đổi lại."

Ách! Vì cái gì mẹ lại nói như vậy nha.

"Không, con rất thích, người không cần đổi a."

"La Quân! Con có biết đây là tầng bao nhiêu?" Miêu Nhã khoanh tay, bắt chéo chân ngồi tại mép giường, đối La Quân hỏi tội.

"Mẹ, không phải như người nghĩ đâu, con chỉ là....." La Quân ấp úng.

"Chỉ là cái gì?" Ý vị thâm trường một câu, nữ nhân híp mắt: "Đây là tầng ba! Một khi ngã xuống, không gãy xương cũng thiệt mạng!"

Captain nghe trong phòng động tĩnh, ngáp dài một hơi, hướng Miêu Nhã vẫy đuôi, nàng xoa đầu nó. Bầu không khí phút chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Captain gục xuống chân Miêu Nhã, được nữ nhân vuốt ve, lim dim thiếp đi.

"Con muốn đứng trên bệ, nhìn phong cảnh khu vườn xa hơn một chút."

"La Quân! Con chê mình chưa đủ cao hay sao?" Miêu Nhã tiến lại gần cô, nhãn thần lạnh thấu xương. Không rõ là trách móc vẫn là khen ngợi.

"Con sai rồi..." La Quân cúi đầu. Nữ nhân không mang giày cao gót thấp hơn cô một cái đầu. Nhìn từ trên xuống, nàng gầy yếu biết bao nhiêu. Mẹ nói không sai, siêu năng lực nếu không điều khiển được. Mẹ không xuất hiện kịp thời, nói không chừng, người tan xương nát thịt nằm trên mặt đất là cô.

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ