Chương 16: VI - The Lovers

2.9K 220 22
                                    

"Quân.....con không tập trung....." Đường Thi Cẩn rên rỉ xoa nắn khuôn mặt anh khí của La Quân, nhẹ giọng trách yêu.

"Làm sao không tập trung a, con đang rất phấn chấn đây, người có muốn kiểm chứng hay không, Cẩn di?" La Quân lấy lại phản ứng, liếm môi, ánh mắt tà mị nhìn nữ nhân vũ động lắc lư trên người.

"Người xấu....." Đường Thi Cẩn ôn nhu ngậm môi La Quân, tiểu huyệt cơ khát co thắt siết chặt cự vật tráng kiện. La Quân nâng hông, đỉnh cự vật thẳng hoa tâm khiến nàng thét chói tai. Sắc mặt triều hồng vô lực, Đường Thi Cẩn xụi lơ, nằm áp lên người cô, thở hổn hển.

La Quân vứt bao cao su ngập đậm tinh vào sọt rác, quay sang nói với nữ nhân hư thoát nằm trên giường: "Cẩn di, con chở người đi dạo."

"Tiểu Quân, hiện tại đã một giờ sáng."

"Không quan hệ, đêm nay trời đẹp gió nhẹ, dạo một chút rất dễ ngủ." La Quân bế nữ nhân ra khỏi phòng, xuống lầu, không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Đường Thi Cẩn ỷ vào lòng cô, cười khúc khích, tựa thiếu nữ tuổi hai mươi mơn mởn, thời gian dường như bỏ sót nàng mỹ lệ ngũ quan...

------------------------------------------

Phố đêm thưa thớt xe cộ qua lại, hiển nhiên không phải không có xe, thi thoảng một vài chiếc phóng thật nhanh trên đại lộ. Đường Thi Cẩn ngồi sau xe, ôm eo cô, tựa đầu vai cô ngắm nhìn A thị hiu hắt ánh đèn. Chiếc motor lao vùn vụt, gió thoảng sượt qua gò má, Đường Thi Cẩn lần đầu tiên được người yêu chở đi dạo, dù giờ giấc không còn sớm bất quá nàng thực cao hứng.

La Quân đưa nàng tới nơi cô thường trút bầu tâm sự. Các nàng thả thân thể trên phảng cỏ xanh rờn, dán mắt quan sát khoảng trời cao rộng giăng kín tinh tú.

"Tiểu Quân không về nhà, mẹ con sẽ lo lắng chứ?"

"Mẹ hẳn ngủ rồi, con dặn dò Trương thúc chờ cửa a."

"Không ngờ một nơi an tĩnh như thế này lại tồn tại ở A thị."

"Tuyệt vời phải không, khi nào rãnh rỗi con sẽ đưa người tới, chỉ có hai chúng ta."

Đường Thi Cẩn nắm tay cô khẽ hôn: "Con thường xuyên tìm đến nhà ta, mẹ con ít nhiều ngờ vực."

"Cẩn di yên tâm, con không bao giờ để lại vết tích, làm việc sạch sẽ a."

Đường Thi Cẩn gật đầu.

Miêu Nhã nếu phát hiện mối quan hệ cấm kỵ giữa La Quân và nàng, liệu tình bạn lâu năm giữa hai người còn nguyên vẹn? Đây là điều Đường Thi Cẩn luôn trăn trở mỗi đêm, nhưng, La Quân, nàng không thể từ bỏ cô, bất kể Miêu Nhã can ngăn chăng nữa.

Lần đầu tiên trông nom La Quân giúp Miêu Nhã, cô vẫn là đứa nhỏ đứng tới nửa đôi chân nàng. Để nàng thật sâu kinh ngạc chính là, đứa nhỏ kia bị té ngã đau cũng quật cường không khóc, hướng nàng giang đôi tay, đòi bế. Đôi con ngươi hổ phách tinh lượng sáng ngời qua bao năm không đổi, kiên định một lòng nhìn về phía nàng.

Mà nàng, từ bao giờ động lòng, âm thầm thủ hộ tình cảm cả hai.

Nàng cùng Miêu Nhã tương tự, vì gia tộc đương đầu giông bão, nhân vật đứng nơi đầu ngọn gió. Trước kia nàng kết giao vài đối tượng, những nam nhân kia đều là gia tộc an bài. Rốt cuộc chẳng đi tới đâu, không có tình yêu ràng buộc, không cách nào giữ chân Đường Thi Cẩn ở lại. Thời điểm nàng cường đại, kinh tế độc lập, tâm vững như bàn sơn hướng gia tộc tuyến bố nàng sẽ không kết hôn với người bọn họ chọn.

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ