Chương 14: Vô Đề

3.2K 248 40
                                    

Miêu Nhã vội vàng chạy đến Học Viện Quốc Tế. Thời điểm chạy vào phòng giám hiệu, thấy La Quân sắc mặt lạnh lùng, giương mắt chống đối nam nhân ngồi đối điện. Bên cạnh La Quân là nữ nhân dung mạo minh diễm, hướng hiệu trưởng giảng giải tình huống.

"Cô là phụ huynh của nàng?" Nam nhân biểu tình thập phần khó coi.

"Đúng vậy, con tôi đã đắc tội gì?"

"Nàng đánh con trai tôi bất tỉnh nhân sự, gãy xương, đưa nhập viện rồi!" Nam nhân đề cao thanh âm.

La Quân trào phúng nói: "Hắn gây sự, lỗi do hắn ."

"Con bé này, ăn nói hàm hồ!" Nam nhân chỉ thẳng mặt La Quân.

"Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai."

"La Quân!" Miêu Nhã nhắc nhở. Triệu Lãng Thanh đôi mắt mang theo tia sắc bén nhìn nam nhân, nhàn nhạt cười.

"Tình huống của con anh rất tệ?" Miêu Nhã hỏi.

"Còn nói sao, nó bị đau đến ngất xỉu!"

"Con tôi thực sự đánh người?"

"Cô hỏi nàng, đúng là thứ vứt đi, không có giáo dưỡng, không có tư cách học ở ngôi trường này!" Trần Tri phỉ nhổ.

"Vậy kẻ nhạo báng người khác là con hoang có tư cách?" La Quân vẻ mặt hung tợn. Thích nói đạo lý a! Được! Tôi cùng ông nói đến sáng mai!

"La Tiểu Quân! Em...."

"Mẹ, con nói sai sao? Con trai ông gây sự với tôi thì đừng trách tôi không nể mặt mũi. Chưa đánh chết hắn là mỹ cho hắn lắm rồi!"

"La Quân! Đủ!"

"Mẹ! Người...." La Quân khí đỏ cả mắt, lửa giận xung thiên.

"Về phần con trai anh, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường thiệt hại!"

"Hừ! Cô tưởng bồi thường thì xong chuyện sao? Nghe nói cô là Miêu thị tổng tài, dạo gần đây Miêu thị có hạng mục lớn, tôi muốn một chân!" Trần Tri cười cợt, đưa ra lời đề nghị.

Miêu Nhã chần chừ giây lát, hồi lâu mới nói: "Được, mong anh bỏ qua cho con gái tôi."

La Quân tay siết thành quyền. Mọi người đều không hiểu cô. Kể cả thân thuộc máu mủ, cũng không lý giải cô. Cứ như thể, cô là đứa ngốc chuyên gây sự loạn thất bát tao chờ người đến giải quyết. Phải rồi! Chẳng một ai nghe cô nói cả, chẳng một ai...

La Quân cúi đầu, lâm vào trầm mặc, đôi mắt chất chứa ưu sầu phiền muộn giăng kín tơ máu.

"Ha ha, Miêu tổng, cô rất biết đạo lý, hy vọng hợp tác khoái trá."

Triệu Lãng Thanh cảm thấy ngộp thở, quay sang bên cạnh, nàng cả kinh phát hiện cực quang nhợt nhạt như ẩn như hiện quẩn quanh người La Quân. Mà trên trán cô gân xanh phủ lấp, ánh mắt hung tàn.

"La Tiểu Quân..."

Vừa dứt lời, Trần Tri bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy thẳng lên tường, hắn hoảng loạn giãy dụa. Một cây bút xuyên thẳng cổ hắn, máu tươi qua khe hỡ phun trào. Mọi người đều bị cảnh tượng làm cho sợ hãi.

[BH][Tự Viết] Siêu Anh Hùng Bất Đắc DĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ