8

5.6K 603 26
                                    

Ai cũng cảm nhận được rằng, giữa Deki và Nobita có một điều gì đó rất lạ. Họ không còn nói chuyện và cười đùa nhiều với nhau, dù hôm nay là lễ hội mà cả hai lại rất gượng gạo, không thoải mái như mọi ngày. Ban đầu cả nhóm đã rất vui vì thấy Nobita và Deki đem cơm hộp đến, món nào cũng ngon, và còn là do cả hai tự làm. Bầu không khí giữa Deki và Nobita không căng thẳng, nhưng rất nặng nề. Không ai nói, không ai hỏi, có lẽ để họ tự giải quyết là tốt nhất.

"Thôi thì nhân ngày vui hôm nay, Jaian tớ đây sẽ hát liên khúc mùa xuân tặng các cậu, để cho không khí sôi động lên, Doraemon, lấy mic và loa ra đây, tớ sẽ khuấy động không khí ngày hôm nay !!!"
Không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khí quỷ dị giữa Nobita và Deki, Jaian nghĩ đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Giọng ca thiên tài này sẽ làm cho mọi người vui vẻ lên ngay thôi !!

Không biết mọi người thì như thế nào, nhưng với Nobita và Deki thì đây lại thật sự là một tình huống khiến cho họ gỡ bỏ một phần sự bối rối. Trong tiếng hát ầm ĩ của Jaian, dù đinh tai nhức óc, nhưng khi cả hai nhìn nhau và cười trừ, thì họ cũng hiểu rằng, dù thế nào thì họ cũng vẫn bên nhau, vẫn đến trường cùng nhau, vẫn học cùng nhau, vẫn về cùng nhau cho đến ngã rẽ nhà Deki thì cả hai mới tách ra. Cũng không thay đổi gì nhiều, dù lòng cả hai vẫn còn nhiều tâm sự, nhưng ít ra, họ cũng có thể vui vẻ cười nói với nhau, vẫn có thể cùng nhau trao đổi về bài tập vào những tiết tự học và đến thư viện cùng nhau.

"Cảm ơn các bạn thân mến của tớ đã lắng nghe giọng ca vàng bạc ngày hôm nay ! Mong rằng các bạn có một ngày thật tốt đẹp, Show ca nhạc của Jaian đến đây là KẾT THÚC !!"

Cả cậu và Deki đều không biết rằng Jaian đã hát gì, mọi người đã phải chịu đựng giọng hát đó ra sao, nhưng họ biết rằng, cho dù màng nhĩ có bị tra tấn thì giọng ca đáng sợ của Jaian đã cứu vớt mối quan hệ của họ.

Sau đó, họ trở lại bình thường như chưa từng có cuộc nói chuyện kia. Tất cả mọi thứ lại quay về trật tự vốn có của nó, Nobita vẫn tiếp tục tiến bộ lên, cậu cũng xin ba mẹ, sau khi lên lớp 6 thì cho cậu đi học thêm, để có thể thi vào một trường cấp 2 tốt, và cậu sẽ không nói với ba mẹ rằng cậu muốn vào trường cấp 2 tốt vì cậu hi vọng Deki cũng sẽ thi vào đó đâu. Và đương nhiên là cả Shizuka nữa, tất nhiên rồi, đương nhiên là phải có Shizuka rồi.

"Nè Nobita, đến khi cậu lên cấp 2, tớ sẽ nói cho cậu biết tớ là ai, nhưng với điều kiện là cậu phải thật cố gắng, và vào được một trường thật tốt, lúc đó tớ sẽ tiết lộ cho cậu bí mật của tớ. Tớ biết quá nhiều bí mật của cậu, dù tớ không thể nói cho ai nhưng như vậy cũng không được đúng không ? Vậy nên chúng ta trao đổi nhé, cậu thi vào trường tốt, tớ nói cho cậu bí mật của tớ, win-win đúng không ?" khi Nobita đang ngồi trong lớp học thêm, giọng nói kia thì thầm trong đầu cậu. Đương nhiên là cậu muốn biết cái giọng nói thần bí trong đầu mình là cái gì rồi. Tự nhiên một ngày đẹp trời, cậu phát hiện ra có một giọng nói ở trong đầu mình, nó luôn chỉ cậu nên làm cái gì, không nên làm gì, nhưng cũng toàn là giúp ích cho cậu, nó cũng chẳng đòi hỏi gì ở cậu, chỉ mong cậu trở thành một con người tốt hơn.

Không chỉ cậu, mà những người xung quanh cậu cũng vì cậu thay đổi tích cực mà cũng cố gắng tiến bộ. Như hiệu ứng Domino vậy, một quân đổ thì cả một hàng đổ theo. Bố Nobita được thăng chức, mẹ Nobita thì cuối cùng cũng thàng công giảm xuống được cân nặng mà bà hằng ao ước. Những bữa cơm gia đình giờ không còn những tiếng thở dài đầy phiền muộn của ba mẹ. Cậu có nghe thấy mẹ nói với ba rằng, bà không phải cúi đầu khi nghe các bà mẹ khác khoe về con mình.

Cố gắng, lại một mùa đông nữa qua đi, chỉ còn 4 tháng nữa là Nobita phải thi lên cấp hai, không chỉ cậu mà cả gia đình cậu đều lo lắng. Cả nhóm bạn trước giờ vẫn luôn hẹn nhau rong ruổi sau mỗi giờ học thì giờ ai đấy cũng đều vội vã về nhà, người thì đến thư viện tự học, người thì học gia sư, người thì cắm mặt vào những lớp học thêm. Ai cũng cố gắng hết sức để không phải hối hận về quyết định của mình.

"Nobita, cậu định thi vào trường nào vậy ?" Shizuka hào hứng hỏi Nobita.

"Nếu được thì chắc tớ sẽ thi vào Anzou, Shizuka thì sao ?"

"Ồ, cậu chọn trường nam sinh hả ? Tớ chọn trường Futaba, là trường nữ sinh á, thế thì trường chúng ta siêuuuu gần luôn, vậy là chúng ta vẫn có thể chơi với nhau được rồi !! Thật tốt quá đi !!" Shizuka cười tươi như hoa, cô luôn luôn xinh đẹp và là hoa khôi của trường, nhưng mà một câu <Trường nữ sinh> của cô đã làm vỡ mộng không biết bao nhiêu cậu bé khi họ biết tin này.

"Còn cậu thì sao Deki ?" Shizuka hỏi cậu bạn vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Nobita cũng không giấu được tò mò về lựa chọn của Deki. Anzou, trường nam sinh có điểm thi đầu vào cao nhất Tokyo, cậu chọn trường này cũng chỉ vì mong rằng Deki sẽ thi vào đây, và họ có thể tiếp tục học cùng nhau.

"À, tớ hả ? Tớ sẽ đi du học."

Và tin tức này gần như thổi tung cái nóc phòng học. Ai cũng đến chỗ của Deki và hỏi cậu về việc cậu sẽ đi đâu, học trường gì, cậu đã tính việc đi du học bao lâu rồi, rất nhiều thứ. Mọi người đều biết Deki rất giỏi và chắc chắn cậu sẽ thi vào một trường điểm cực kì cao, nhưng họ không ngờ rằng Deki cứ thế mà đi du học. Bạn học chen chúc nhau hỏi Deki và người chịu trận ở đây bao gồm cả Nobita, người ngồi ngay bên trên Deki, một vị trí rất thích hợp để có thể nói chuyện với Deki.

Nobita bị chèn ra khỏi chỗ ngồi nhanh như việc một miếng thạch bị gắp lên bởi đũa rồi trượt ra vậy. Đứng cạnh Shizuka, cậu cũng chỉ biết cười trừ.

"Deki nổi tiếng thật nhỉ, Nobita." Shizuka nở nụ cười tươi rói và nói lên một sự thật không thể nào mà hiển nhiên hơn.

"Ừ, cậu ấy giấu tụi mình ghê thật, nếu cậu không hỏi thì chắc Deki cũng im lặng mà bay đi mất luôn á." đáp lại lời Shizuka, cậu cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ruột quặn lên, cậu cảm thấy đau, nhưng cậu không thể nói thành lời nỗi đau ấy.

Cậu thật sự không nghĩ rằng Deki sẽ quyết định rời bỏ Nhật Bản và đi du học như vậy. Cậu cảm thấy, không ổn một chút nào. Cậu cố gắng đến vậy làm gì ? Đến khi cậu tưởng cậu gần như chạm được đến Deki, thì Deki lại đi thêm một đoạn đường dài, và cậu lại không thể thấy hình bóng người con trai cậu thầm mến đâu nữa. Cố gắng của cậucos lẽ sẽ mãi chẳng là gì cả, có thể nó sẽ chỉ như một hạt cát bên bờ biển kia thôi. Ngực cậu thắt lại, hơi thở của cậu nặng nề, cậu cảm thấy như cậu bị dìm trong nước, như ai đó đang ấn đầu cậu xuống một bể nước, cậu cố gắng giãy dụa để thoát ra khỏi cái cảm giác ấy.  Đột nhiên cậu chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh cậu nữa, tất cả, là một khoảng không trắng xoá, không có gì, không có ai và không có cả cậu.

_____________________

Xin chào
Chap này dài quá haha.
Nút này gỡ ra lại có nút khác thắt vào.
Mình sẽ gỡ từ từ mọi thứ.
Có lẽ mình hơi đẩy nhanh quá trình Nobita thích Deki nhỉ ?

17042020 Quarantines

Hikafujo

[DekiNobi] Nếu Tôi Tin CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ