7h15, nhà Nobita
"NOBITA ƠI DẬY ĐI, SẮP MUỘN HỌC RỒI, TỚ NGỦ QUÊN MẤT, TỚ XIN LỖI !!" Doraemon mở vội cánh cửa tủ gọi cậu bạn hậu đậu của mình dậy.
Nhưng những gì đập vào mắt của Dora là bộ chăn đệm đã được gấp gọn gàng đặt trong góc phòng, và sự vắng bóng của chiếc cặp sách màu đen đáng ra phải nằm trên mặt bàn gỗ.
"Nobita đâu rồi ?"
Chạy xuống nhà, Doraemon nghe thấy tiếng khóc của mẹ và giọng nghẹn ngào của ba vọng ra từ bếp.
"Chào buổi sáng ba mẹ, mọi người có thấy Nobita đâu không ạ ?" Dora lo lắng hỏi.
"Nobita đi học rồi con ạ, hôm nay mẹ hạnh phúc lắm, Nobita nó dậy sớm lắm và đi cũng lâu rồi, chắc là nó đến trường rồi đó con à" bà Nobi nói và lau đi nước mắt, cười thật tươi với Doraemon.
"Lại đây ăn sáng đi con" bà Nobi nhẹ nhàng gọi Doraemon lại và đưa bánh mì cho Dora.
"Nobita, có lẽ đã lớn rồi mẹ nhỉ" Doraemon nghĩ là cậu cũng sắp khóc rồi.
7h (15 phút trước)_trên đường đến trường
Nhéo má một cái thật mạnh
"Ouch đau quá uhuhu, vậy là không phải mơ rồi" sau khi tự bẹo má của mình thì giờ đây má của Nobita đỏ ửng.
"Haha, Nobita ơi cậu làm gì vậy"
Giọng nói phát ra từ sau lưng Nobita, quen thuộc. Và đáng ghét.
"Dekisugi, cậu có vẻ dậy sớm ghê nhỉ."
"Thực ra ngày nào tớ cũng dậy vào giờ này mà, đi trên đường rất thoải mái và từ tốn, phải không" nụ cười trên môi Dekisugi càng tỏa sáng hơn, tỉ lệ nghịch với độ đen của mặt Nobita.
"Hừ, đồ đáng ghét" Nobita nghĩ vậy
"Nobita nè, cậu có muốn đi chung đến lớp không ? Hiếm khi mới thấy cậu đi sớm như vậy á, còn một đoạn nữa mới đến trường cơ mà, đi chung đi" Dekisugi bước nhanh hơn để đi cạnh Nobita.
"Hảaa, đi với cậu á, còn lâu nhé, mơ đi" Nobita ném lại một câu cụt lủn cho Dekisugi và chạy đi.
Nhưng...chạy của Nobita và đi nhanh của Dekisugi...cũng không khác gì nhau mấy.
Và với thể lực của mình, được vài bước, Nobita đã bỏ cuộc và phải chấp nhận đi bên cạnh Dekisugi.
"Hì hì" Dekisugi cười khúc khích.
"Cậu cười cái gì đấy, có phải đang chế nhạo tôi đấy phải không?" Nobita liếc xéo Dekisugi.
"Haha, không phải đâu, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì hả" Nobita hậm hực
"Haha không có gì đâu" Dekisugi cười và trả lời
"Thực ra, mình nghĩ cậu đáng yêu đó Nobita ạ." suy nghĩ đã vụt qua tâm trí Deki với tốc độ rất nhanh sao cho đi từ Trái Đất đến Mặt Trời bằng vận tốc này mất 8 phút 12 giây.
Đi cạnh nhau đến trường, hiếm khi nào Nobita ở cùng Dekisugi mà im lặng đến vậy.
Tất cả chỉ có tiếng lá vàng loạt xoạt dưới chân và nhịp thở nhẹ nhàng của cả 2, êm đềm và hoà nhã.
Đến lớp, vẫn chưa có ai, chỉ có cậu và Dekisugi.
Ngồi xuống vị trí của mình, ngay bên trên vị trí ngồi của Deki, ổn định vị trí và các bạn cũng lần lượt đến lớp.
Mọi người rất ngạc nhiên về sự có mặt sớm của Nobita, nhưng, ai cũng nghĩ rằng:
"Chắc lại bảo bối nào mới mượn được của Doraemon đây mà"
Sự ồn ào ban sáng của lớp học cũng dần biến mất khi thầy giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học.
__________
Bản thân mình rất thích cậu bạn Dekisugi này, tốt bụng, hiền lành, học giỏi, khá dễ mến đó nhỉ.
Chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, nhưng chúng ta có thể làm cho nó lớn lên, phải không ? (◍˃̶ᗜ˂̶◍)ノ
08042020 Quarantine
#StayHome #StayStrong
#HopeFromHomeHikafujo
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekiNobi] Nếu Tôi Tin Cậu
RomanceHay ta đi chung đường về chung lối ? Author: Hikafujo Pairing: Dekisugi x Nobita Status: Complete Highest ranking: #1 Short fic #1 DekiNobi