Sau khi Dora rời đi, một lúc sau Nobita mới bình tâm lại được. Dora và Deki ra đi, dù Non có trở về thì cậu cũng không bớt buồn được.
Thôi thì gọi cho cô một chút, hỏi thăm cô và gia đình. Chẳng là, ba mẹ cô cuối cùng cũng quyết định trở về Nhật sau 9 năm trời để chăm sóc ông bà, và cũng vì công việc bên đó của họ ổn định rồi. Cô thi vào Futaba, vì ba mẹ cô không muốn cô thi vào trường nam nữ, và đó là trường liên cấp nên cũng không phải lo lắng nhiều về việc phải chuyển chỗ ở cho gần trường.
Tất nhiên, cậu sẽ chẳng hề ngại nói chuyện tiếp với cô nếu chiếc điện thoại bàn không trở nên quá nóng để việc áp ống nghe vào tai là một cực hình. Chào tạm biệt cô và đi lên tầng, một ngày quá mệt mỏi và cậu chẳng còn muốn nghĩ gì nữa, đi ngủ.
Một tuần trôi qua trong sự hồi hộp, ngày nhận kết quả thi đã đến. Cậu đến Anzou để xem kết quả. Sau một hồi chen lấn thì cậu cũng có thể xem được danh sách học sinh trúng tuyển. Lướt từ trên xuống dưới danh sách, nhìn đi nhìn lại danh sách vài lần, Nobita thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, tên của cậu có trên danh sách ấy ! Và điểm Toán Văn của cậu thật sự không tồi chút nào !! Cậu thật sự trong 2 năm, chính xác hơn là 22 tháng, nhờ có giọng nói kia và Deki, cậu thật sự đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi.
Giờ thì, đến lúc giọng nói kia thực hiện lời hứa của nó rồi nhỉ ?
Về nhà, ba mẹ chúc mừng, lại một bữa ăn ngon nhưng cậu không thể tập trung được. Vì cậu sắp biết cái giọng nói bí ẩn kia thực sự là gì. Cậu biết nó rất tốt với cậu, nó cũng chẳng muốn từ cậu cái gì nên cậu tò mò về nó lắm, nhưng bao nhiêu lần cậu hỏi thì nó đều lái lụa sang chủ đề khác, và thành công khiến cậu quên đi câu hỏi của mình.
Ăn xong, thay vì ngồi xem hoạt hình buổi tối, cậu nhanh chóng chạy lên nhà và đóng kín cửa phòng, như sợ ai nghe thấy cậu và giọng nói kia nói chuyện, dù có vẻ cậu quên mất sự thật là cậu và nó nói chuyện qua suy nghĩ.
" Mình sẽ nói ngắn gọn hết sức có thể. Mình là một loài cộng sinh sống nhờ hấp thu một chút sự cố gắng khi con người cố để trở nên tốt đẹp và tiến bộ hơn. Nhưng mà loài của mình cũng dần tuyệt chủng vì con người bây giờ không còn nhiều người tin vào cái "giọng nói trong đầu" của họ nữa. Nếu tụi mình bị bỏ qua 3 lần thì tụi mình sẽ chết, nhưng nếu được hồi đáp trên 3 lần thì tụi mình sẽ sống. Và chúng mình bị thu hút bởi những con người giỏi, nhiều tài năng, và dùng họ để làm gương cho người mà tụi mình cộng sinh. Vậy nên mình đã chọn Deki á."
"Vậy các cậu là loài cộng sinh, thế các cậu có sinh sản không mà lại biến mất dần như vậy ?"
"Rất buồn là không, chúng mình không thể sinh sản, nhưng mỗi người chúng tớ khi đã được sống thì tụi tớ sẽ sống đến khi người cộng sinh mất."
Nobita thấy quả thực bao lâu nay cậu lo nghĩ nhiều quá rồi, cậu còn nghĩ giọng nói đó là linh hồn nào đang nói chuyện với cậu, hoặc linh hồn nào đó muốn lấy xác của cậu thì sao. Quả nhiên là cậu nhát quá mà.
"Này, cậu quên là tôi có thể nghe thấy cậu nghĩ gì mà, hơi bị tổn thương à nha."
"Haha, xin lỗi cậu, nhưng mà tớ đã sợ lắm ấy, sau 2 năm nói chuyện đến bây giờ tớ mới biết cậu là gì, còn tên cậu thì sao ?"
"Tớ không có tên, cậu có thể đặt tên cho tớ, nhưng đừng lấy cái tên nào kì quặc quá là được."
Thực sự thì cậu cũng chẳng biết nghĩ tên gì cho cái giọng nói này cả nếu nó là sinh vật cộng sinh... cộng sinh...
"Thế thì tên là Fugu đi ? Cộng sinh mà ? Vậy là giống Địa y đúng không ? Thế thì tớ sẽ là Nostoc còn cậu là Fungus !! Tớ là tảo cậu là nấm giống như địa y !!"
"Ô, nghe cũng được đó chứ, vậy mình là Fugu, mong chúng ta sẽ chung sống thật tốt với nhau nhé !"
_______________________
Xin chào
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình.22042020 Quarantines
Hikafujo
BẠN ĐANG ĐỌC
[DekiNobi] Nếu Tôi Tin Cậu
RomanceHay ta đi chung đường về chung lối ? Author: Hikafujo Pairing: Dekisugi x Nobita Status: Complete Highest ranking: #1 Short fic #1 DekiNobi