13

4.9K 535 11
                                    

"Gần đây tôi luôn mất ngủ, mơ về những thứ mà đôi ta có thể trở thành,
Nhưng anh à, tôi đã thật sự mong muốn rằng,
Chúng ta có thể ngừng đong đếm những vật chất kia,
Để rồi ta có thể đếm những vì tinh tú trên bầu trời."
Counting Star_One Republic

Cậu chẳng có lý do gì để nhung nhớ Deki cả. Hắn là một tên vô tâm với vẻ ngoài tri thức và hoạt bát. Hắn chỉ quan tâm đến cậu khi hắn còn làm bạn với mọi người ở Nhật. Cậu biết, đám bạn của cậu, Shizuka, Jaian, Suneo, ai cũng nhận được thư từ hắn, gửi từ hải ngoại về. Ấy vậy mà cậu đây, người ở bên hắn, học tập cùng hắn suốt 2 năm và cũng là người mà hắn dành nhiều thời gian ở cạnh nhất trước khi du học, lại chẳng có 1 cái thư nào ngoài vài lời hỏi thăm xã giao truyền qua miệng của ba mẹ hắn.

Hắn đâu nhớ cậu.

Hay tại quà chia tay của cậu đâu được như mọi người, nên hắn chẳng muốn nhớ ? Camera, máy MP3, giày và đĩa nhạc, những món quà đắt tiền đó, lúc đó cậu đâu thể tặng Deki được. Nhưng cậu cũng bỏ không ít công sức vào món quà của mình mà. Trong một thời gian ngắn, dù có sự giúp đỡ của bảo bối, nhưng cậu đã tự làm ra một chiếc bút không bao giờ hết mực để tặng hắn. Thì đương nhiên cái phần không bao giờ hết mực là dùng bảo bối rồi.

Một món quà nhỏ như vậy, chắc hắn cũng đã làm mất hoặc vứt ở xó nào đó mà chẳng thèm đụng tới.

Vậy mà trong suốt những năm qua, cậu đã từng có thời gian mong rằng, cậu cùng hắn có thể đứng bên chiếc ban công này, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm và nói lời yêu thương.

Đóng chiếc cửa ban công để gió đêm không lùa vào căn phòng ngủ rộng rãi, cậu nằm lên chiếc giường và đi vào giấc ngủ.

3 năm trước, bố cậu đã trở thành giám đốc của công ty ông đã từng làm vì biểu hiện xuất sắc trong công việc và được lòng nhiều người.

Cuối năm lớp 10, ba cậu giành dụm tiền cả cuộc đời cuối cùng cũng có đủ tiền để mua một căn biệt thự trong lòng thành phố, có cả sân trước nhà và cũng xây luôn cho cậu một cái xưởng nhỏ sau nhà để cậu chế tạo Robot. Căn nhà cũ, ba mẹ cậu cũng bán rồi, bàn học, đồ dùng cũ của Nobita, những món gì cậu giữ lại thì chuyển qua nhà mới, còn những gì cậu không dùng nữa như những chiếc đệm thì ba mẹ cũng cho đi.

Tivi cũ của nhà cậu thì được đặt trong phòng cậu, còn ba mẹ mua hẳn chiếc Tivi mới, nội thất cũng mua lại cả. Nhà cậu bây giờ không còn nghèo khó như xưa nữa, tiền tiêu vặt của cậu cũng trở thành 10.000 yên 1 tháng, và chủ yếu số tiền đó cậu dùng để mua linh kiện Robot và mua các công cụ để chế tạo và khắc, đẽo.

Kể từ khi Deki đi, Nobita tại Nhật đã thay đổi khá xưa nhiều lắm rồi, Nobita vẫn là một cậu bạn vui vẻ, hay nói hay cười, nhưng đã không còn hậu đậu, hay đứng bét lớp như xưa nữa. Cậu giờ đây đã trở thành người xuất chúng, và đó là do sự nỗ lực của cả cậu, và Fugu.

___________________

Xin chào
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình.

26042020 Quarantine

Hikafujo

[DekiNobi] Nếu Tôi Tin CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ